CHƯƠNG 6
T
háng Năm, chàng gặp nàng lần nữa. Tiệc trưa ở Zurich là một thứ kỳ
quái nói chung, rõ ràng logic của đời chàng là tránh xa cô gái, song khi một
người lạ ở bàn gần đó nhìn nàng chằm chằm, cái nhìn thiêu đốt, quấy nhiễu
như một ngọn đuốc, chàng quay sang người đó, vẻ lịch sự song đầy hăm dọa
và không còn tôn trọng.
– Hắn ta chỉ là một kẻ nhìn trộm thôi, - chàng vui vẻ giải thích. - Hắn chỉ
ngắm quần áo của em. Mà sao em có nhiều trang phục khác nhau thế?
– Chị em bảo từ ngày bà nội em mất, chúng em rất giàu, - nàng nhún
nhường đáp.
– Anh tha cho em.
Chàng già giặn hơn Nicole, đủ thích thú sự phù phiếm và những ham
thích trẻ trung của nàng, cách nàng dừng lại trước gương ở hành lang lúc rời
khách sạn, để lớp tráng thủy ngân rọi chiếu hình ảnh nàng. Chàng thích cách
nàng duỗi thẳng tay ra vì thấy mình xinh đẹp và giàu có. Thật lòng, chàng
muốn tách nàng khỏi nỗi ám ảnh mà chàng đã vây quanh nàng. Rốt cuộc, cái
khó là Nicole lại mang mọi thứ đặt dưới chân chàng như những món tế thần
với dây thường xuân tôn kính.
Tuần lễ đầu của mùa hè, người ta thấy Dick lại ở Zurich. Chàng đã soạn
lại những cuốn sách mỏng và công trình đã làm trong Quân chủng thành một
cuốn là Tâm lý học dành cho các chuyên gia về tâm thần. Chàng định sẽ
xuất bản, và liên hệ với một sinh viên nghèo nhờ sửa lỗi tiếng Đức. Franz
coi đó là một việc liều lĩnh, nhưng Dick chỉ ra sự khiêm nhường trong đề tài.
– Đây là chủ đề mà tôi sẽ không bao giờ hiểu rõ hơn, - chàng nhấn mạnh.
- Tôi có linh cảm rằng đây là một thứ chưa đủ để thành tiêu chuẩn vì nó