– Em sẽ ra đi vào tháng Sáu.
– Ở đây, tháng Sáu rất đẹp, - Senora bình luận. - Cô nên ở lại hết tháng
Sáu, tháng Bảy hẵng đi khi trời quá nóng.
– Cô định đi đâu? – Dick hỏi Nicole.
– Đi đâu đó với chị Baby, em hy vọng là một nơi thú vị, vì em có nhiều
thời gian. Có khi ai cũng nghĩ trước hết em nên đến một nơi yên tĩnh, như
Como
chẳng hạn. Tại sao anh không tới Como?
– Chà, Como... - Senora cất lời.
Trong tòa nhà, một nhóm tam tấu đang tập bài Kỵ binh vũ trang của
Suppe
. Nicole lợi dụng việc này để đứng dậy và Dick có cảm tưởng nàng
trẻ đẹp hẳn lên, cho đến lúc cơn xúc cảm bột phát trào dâng trong lòng
chàng. Nàng mỉm cười, một nụ cười thơ trẻ đến mủi lòng, giống tất cả
những người đánh mất tuổi xuân trên đời.
– Tiếng nhạc to quá không nói chuyện được, chúng ta đi dạo vậy. Buenas
noches, Senora.
– Chúc buổi tối tốt lành.
Họ đi xuống hai bậc tới con đường mòn, chỉ trong thoáng chốc bóng tối
đã phủ qua đó. Nàng khoác tay chàng.
– Em có một số đĩa hát chị em gửi cho từ Mỹ, - Nicole nói. - Lần sau anh
đến đây, em sẽ mở cho nghe nhé. Em biết một nơi để máy hát mà không ai
nghe thấy.
– Thế thì tuyệt.
– Anh có biết Nhạc Ấn Độ không? - Nàng hỏi, bâng khuâng. - Trước kia
em chưa nghe lần nào, nhưng em thích. Em có cả Tại sao người ta gọi
chúng là trẻ con?
và Em mừng vì có thể làm anh khóc.
đã nhảy theo nhạc những bản này ở Paris?
– Tôi chưa từng đến Paris.
Bộ đầm màu kem nàng mặc lần lượt thành màu xanh và xám lúc họ đi
dạo, và mái tóc vàng hoe, rất vàng của nàng khiến chàng lóa mắt. Mỗi khi
chàng ngoảnh sang nàng, nàng lại thoáng cười, mặt nàng sáng bừng lên như