– À, phải rồi. Tạm biệt bác sĩ.
Vui mừng vì có thêm mối quan hệ nữa, con người khốn khổ đội mũ nồi bỏ
đi. Dick đợi. Chẳng mấy chốc, một y tá xuống cầu thang và chuyển cho
chàng một tin nhắn.
– Tiểu thư Warren xin lỗi bác sĩ. Cô ấy muốn đi nằm. Tối nay cô ấy
muốn ăn tối trên gác.
Cô ta đợi phản ứng của Dick, nửa mong chàng bóng gió rằng thái độ của
tiểu thư Warren là vô lý.
– Ồ, tôi hiểu. Thôi được... - chàng nuốt nước bọt, kìm nhịp đập con tim. -
Tôi mong cô ấy sẽ khá hơn. Cảm ơn cô.
Chàng bối rối và bất bình. Dù sao chàng cũng được giải thoát.
Chàng để lại cho Franz một bức thư ngắn xin miễn ăn tối, rồi dạo qua
vùng nông thôn tới ga tàu điện. Lúc chàng tới sân ga, ánh chạng vạng mùa
xuân dát vàng những giá treo và cốc trong các máy bán hàng tự động, chàng
bắt đầu cảm thấy nhà ga, bệnh viện đang lơ lửng giữa hướng tâm và ly tâm.
Chàng thấy sợ. Chàng mừng rỡ khi những viên sỏi lát đường của Zurich là
có thật và lại lạo xạo dưới giày chàng.
Ngày hôm sau, chàng mong ngóng tin Nicole nhưng bặt vô âm tín. Lo
nàng ốm, chàng gọi đến bệnh viện và nói chuyện với Franz.
– Hôm qua và hôm nay cô ấy xuống nhà ăn trưa, - Franz kể. - Hình như
cô ấy hơi khó hiểu và lơ đễnh. Mọi chuyện đến đâu rồi?
– Chúng tôi chưa làm gì hết, ít nhất là tôi nghĩ thế. Tôi đã cố tỏ ra xa
cách, nhưng tôi nghĩ chưa đủ thay đổi thái độ của cô ấy sâu sắc hơn.
Có lẽ sự hão huyền của chàng đã làm tổn thương đến người thực thi tuy
chưa phải là phát súng kết liễu.
– Từ một số điều cô ấy nói với y tá, tôi tin rằng cô ấy đã hiểu.
– Thế thì tốt.
– Đây là điều tốt nhất có thể xảy ra. Hình như cô ấy quá xúc động, và chỉ
hơi vơ vẩn một chút.
– Vậy thì tốt.