và năm sau. Ở Paris, chàng đã ôm Nicole suốt đêm trong lúc nàng ngủ lơ mơ
vì thuốc an thần. Sáng hôm sau, chàng phải ra sức an ủi nàng bằng lời lẽ dịu
dàng và che chở, để nàng khỏi náo loạn, rồi nàng lại thiếp đi còn chàng vùi
mặt vào mái tóc ấm áp, thơm phức của nàng. Trước khi nàng tỉnh giấc,
chàng đã dàn xếp mọi việc qua điện thoại ở phòng bên. Rosemary đã dọn
sang khách sạn khác. Nàng là nhân vật trong phim Con gái của cha và thậm
chí không buồn chào tạm biệt vợ chồng Dick. Ông McBeth, chủ khách sạn,
im như thóc. Chồng chất giữa đống hộp và khăn giấy những thứ đã mua,
Dick và Nicole rời Riviera vào buổi trưa.
Rồi đến một phản ứng. Khi họ đã yên vị trong toa nằm, Dick thấy Nicole
đang đợi, sự việc đến nhanh và kinh khủng, trước khi đoàn tàu ra khỏi chỗ
vòng, bản năng của chàng trỗi dậy trong lúc con tàu vẫn chạy chầm chậm,
chàng lùi lại và trông thấy nơi Rosemary ngồi, việc nàng đang làm. Chàng
mở cuốn sách và uốn cái kính kẹp mũi, cúi xuống, chàng nhận thấy Nicole
dựa vào cái gối đang quan sát chàng. Không đọc nổi, Dick giả vờ mệt mỏi
và nhắm mắt lại, nhưng Nicole tuy lơ mơ vì say thuốc song vẫn theo dõi
chàng, nàng nhẹ người và hạnh phúc vì chàng lại là của nàng.
Tệ hại hơn, mắt chàng nhắm nghiền đem lại nhịp điệu tìm thấy và mất,
tìm thấy và mất, cứ như thế, chàng nằm không yên cho đến tận trưa. Giờ ăn
trưa, mọi việc khá hơn, lúc nào cũng là một bữa ngon lành, hàng ngàn bữa
trưa trong nhà hàng, khách sạn, toa nằm, tiệc đứng, trên máy bay, vô số bữa
ăn nhẹ cùng nhau. Sự vội vã quen thuộc của những người phục vụ trên tàu,
những chai vang và nước khoáng nhỏ, đồ ăn tuyệt ngon của Paris-Lyons-
Méditerrannée
cho họ ảo giác là mọi sự vẫn như trước, nhưng đây là
chuyến đầu tiên chàng đi cùng Nicole, là chuyến ra đi hơn là đi tới. Chàng
uống hết chai vang, chỉ dành cho Nicole mỗi một ngụm, họ trò chuyện về
nhà cửa và con cái. Nhưng khi trở lại khoang nằm, sự im lặng bao trùm hai
người, y hệt sự im lặng trong nhà hàng đối diện Luxembourg. Không nuối
tiếc, hình như cần phải trở lại con đường cũ đã đưa chúng ta tới đó. Sự nôn
nóng quen thuộc ngự trị Dick, bỗng Nicole nói: