– Chắc em không tin chứ?
– Em đang ngồi đây mà.
Chàng hạ giọng thành trách móc và ngồi xuống cạnh nàng.
– Chuyện này thật ngớ ngẩn. Đây là thư của một bệnh nhân tâm thần.
– Em là một bệnh nhân tâm thần đây.
Chàng đứng phắt dậy, và nói hách dịch hơn:
– Chúng ta không nói đến bất cứ chuyện nhảm nhí nào nữa, Nicole. Đi
đón các con đi.
Trong ôtô Dick lái, họ đi theo những doi đất nhỏ trên hồ, ánh sáng và
nước phản chiếu trên kính chắn gió, chui qua những tấm rèm cây thường
xanh như đường hầm. Đây là xe của Dick, một chiếc Renault lùn tịt, khiến
tất cả chen chúc trừ bọn trẻ, cô bảo mẫu cao như cái cột buồm giữa chúng ở
băng ghế sau. Họ biết rõ từng cây số trên đường, ngửi thấy mùi của lá thông
và mùi khói của lò sưởi đen sì. Mặt trời lên cao, chiếu sáng rực rỡ lên những
cái mũ rơm của bọn trẻ.
Nicole im lặng, Dick bứt rứt vì cái nhìn chằm chằm, khắc nghiệt của
nàng, chàng hay cảm nhận sự cô đơn cùng nàng, và nàng thường làm chàng
mệt mỏi vì những đợt thổ lộ ngắn ngủi dành riêng cho chàng. “Em thích cái
này, em không thích cái kia”, nhưng chiều nay chàng mừng vì nàng im lìm,
cho chàng có ý niệm lờ mờ về những suy nghĩ của mình. Tình trạng này
luôn đe dọa nhất mỗi khi nàng muốn khép mình và đóng cửa lại sau lưng.
Cô gia sư xuống xe ở Zug
. Gia đình Diver đến Agiri Fair
, xuyên
qua những chiếc xe lu lù lù như đàn voi ma mút tránh đường cho họ. Dick
đỗ xe, và lúc Nicole nhìn chàng không nhúc nhích, chàng bảo:
– Đi nào, em yêu. - Môi nàng tách ra thành một nụ cười bất ngờ, dễ sợ,
chàng thầm run nhưng làm như không thấy, chàng nhắc lại. - Xuống xe đi.
Để các con có thể ra ngoài.
– Ồ, em sẽ xuống mà, - nàng trả lời, nhấn từng từ một, quá nhanh nên
chàng không kịp hiểu. - Anh đừng lo. Em sẽ xuống...
– Vậy thì xuống đi.