– Phải, chúng tôi đang đi du lịch. Thế đấy, du lịch. Chúng tôi đi một vòng
lớn khắp nước Nga. Trong cả nước.
Dick đợi một lời giải thích. McKibben giải thích vắn tắt bằng hai từ:
– Họ trốn.
– Các vị là tù nhân ở Nga ư?
– Đấy là tôi, - hoàng thân Chillichef giải thích, cặp mắt màu vàng xỉn của
ông ta nhìn chằm chặp vào Dick. - Không phải là tù nhân nhưng đang trốn
tránh.
– Ông có gặp nhiều rắc rối khi đào thoát không?
– Một số thôi. Chúng tôi đã để lại ba xác Hồng quân ở biên giới. Tommy
để lại hai cái... - Ông ta giơ hai ngón tay lên như một người Pháp, - còn tôi
để lại một.
– Đấy là phần tôi không hiểu, - Mckibben nói. - Tại sao họ không cho các
ông ra đi?
Hannan quay khỏi cây đàn và vừa nói vừa nháy mắt với những người kia:
– Mac tưởng người chịu ảnh hưởng chủ nghĩa Marx là người đã theo học
tại trường St Mark
.
Đây là một câu chuyện trốn chạy truyền thống nhất, một nhà quý tộc che
giấu một người hầu cũ suốt chín năm trời và làm việc trong một hiệu bánh
mì của chính phủ, cô con gái mười chín tuổi ở Paris quen biết Tommy
Barban... - Trong suốt câu chuyện, Dick quyết định nung dấu tích bằng giấy
bồi của quá khứ, chắc chắn là không xứng đáng với sinh mạng của ba chàng
trai. Vấn đề nảy sinh là Tommy và Chillichef có hoảng hốt hay không.
– Khi đó tôi lạnh cóng, - Tommy kể. - Tôi luôn sợ mỗi khi tôi lạnh.
McKibben đứng dậy.
– Tôi phải đi thôi. Sáng mai tôi sẽ đến Innsbruck bằng ôtô cùng vợ con
và nữ gia sư.
– Ngày mai tôi cũng đến đó, - Dick nói.
– Ồ, thế ư? - McKibben kêu lên. - Tại sao anh không đi cùng chúng tôi?
Xe Packard rộng, chỉ có tôi, vợ con tôi và cô gia sư thôi.