– Giờ chúng ta không nói thêm về các bà cô nữa. Làm sao tôi biết anh
không bịa ra toàn bộ sự việc đây? Ở đây, anh là một người hoàn toàn xa lạ,
mới quen chưa đầy nửa giờ, và anh bịa đặt ra một câu chuyện về các bà cô
của anh. Làm sao tôi biết anh đang che giấu về mình những gì kia chứ?
Tommy lại cười phá, rồi anh ta nói, đôn hậu nhưng kiên quyết:
– Đủ rồi, Carly. Ngồi xuống đi, Dick, anh khoẻ không? Nicole thế nào
rồi?
Tommy không ưa thích bất cứ người nào quá nhiều hoặc cảm thấy sự hiện
diện của họ đem lại nhiều xúc cảm, anh ta rất bình tĩnh cho cuộc chiến, như
một vận động viên giỏi chơi phòng ngự dự khuyết trong mọi môn thể thao,
thực sự nghỉ ngơi nhiều thời gian, trong khi kẻ kém cỏi hơn chỉ giả vờ nghỉ
ngơi và ở trong tình trạng căng thẳng thần kinh liên tục.
Hannan không kìm được, đến bên chiếc dương cầm kế bên và trên mặt
hiện rõ vẻ oán ghét bất cứ khi nào trông thấy Dick, anh ta chơi vài hợp âm,
thỉnh thoảng lại lẩm bẩm “các cô của anh”, và trong nhịp cuối cùng, “dù sao
tôi không nói đến các bà cô nữa. Tôi nói là vô ích”.
– Ờ, anh khỏe không? - Tommy nhắc lại. - Trông anh không được... -
Anh ta chật vật tìm lời, - không được hoạt bát, bảnh bao như trước, anh hiểu
ý tôi rồi.
Nhận xét ấy dường như quá mạnh, giống như một trong những lời buộc
tội là khí sắc Dick xanh xao mệt mỏi khiến Dick nổi cáu và suýt trả miếng
bằng lời nhận xét bộ quần áo của Tommy và hoàng thân Chillichef vận thật
khác thường, cắt may theo kiểu đủ kỳ quái để lang thang tản bộ ngày Chủ
nhật.
– Tôi thấy anh đang quan tâm đến trang phục của chúng tôi, - hoàng thân
nói. - Chúng tôi mới rời nước Nga.
– Những bộ này do thợ may của triều đình ở Ba Lan may cắt - Tommy
nói. - Thực ra là thợ may riêng của Pilsudski
.
– Các vị đang đi du lịch? - Dick hỏi.
Họ cả cười, ông hoàng cười to quá mức trong lúc vỗ vào lưng Tommy.