– Còn Nicole, Lanier và Topsy ra sao?
– Tất cả đều ổn. Họ thường nhắc đến em...
Chuông điện thoại reo. Trong lúc nàng trả lời, Dick xem xét hai cuốn tiểu
thuyết, một của Edna Ferber
, một của Albert McKisco. Người hầu đến
dọn bàn, không còn nó, hình như Rosemary càng lẻ loi hơn trong bộ
pyjamas đen.
-... Em có một người đến thăm. Không, không tốt lắm. Em phải đến người
may trang phục để thử áo... Không, không phải bây giờ...
Dường như thiếu cái bàn nàng cảm thấy được giải thoát, Rosemary mỉm
cười với Dick, nụ cười như thể nếu họ bên nhau, sẽ cố xua đi mọi buồn
phiền trên đời và lúc này đang yên bình trong thế giới riêng của họ...
– Thế là xong, - nàng nói. - Anh có biết em đã chờ anh cả tiếng đồng hồ
vừa qua không?
Nhưng chuông điện thoại lại reo. Dick đứng dậy đổi mũ trên giường lên
giá hành lý, và ra hiệu Rosemary đặt tay che ống nói.
– Em đừng đi!
– Vâng.
Khi cuộc điện đàm kết thúc, chàng cố kéo dài buổi chiều bên nhau nên
nói:
– Anh muốn có chút đồ ăn bây giờ.
– Em cũng thế, - Rosemary đồng ý. - Người vừa gọi biết em có một
người anh họ. Anh xem, gọi điện chỉ vì lý do như thế!
Nàng kéo ngọn đèn thấp xuống để yêu. Sao nàng phải ngăn cách tầm nhìn
của chàng với nàng? Chàng đã gửi lời cho nàng như các bức thư, dường như
chúng để lại cho chàng chút thời gian trước khi chàng đến với nàng.
– Thật khó ngồi đây và gần anh thế này mà không hôn anh. - Rồi họ hôn
nhau thắm thiết ở giữa sàn. Nàng ép sát vào chàng, rồi trở lại ghế mình.
Không thể chỉ thân mật trong phòng. Hoặc tiến tới hoặc lùi, Khi chuông
reo lần nữa, chàng đi vào phòng ngủ và nằm lên giường nàng, mở cuốn tiểu
thuyết của Albert McKisco. Ngay sau đó Rosemay vào và ngồi cạnh chàng.