CHƯƠNG 8
V
iolet thở ra một hơi thật to và khó nhọc, cố diễn đạt một nét mặt khác.
Cuối cùng, Dick tới và với vẻ tự nhiên nhất trên đời, chàng tách Barban
và vợ chồng McKisco ra, rồi tỏ ra dốt nát và tò mò quá mức, chàng hỏi
McKisco về văn học, cho anh ta một khoảnh khắc kẻ cả cần thiết. Những
người khác mang đèn tới giúp chàng, ai mà chẳng sốt sắng cầm đèn xuyên
qua bóng tối kia chứ? Rosemary giúp, trong lúc kiên nhẫn đáp lại sự tò mò
vô tận của Royal Dumphry về Hollywood.
Bây giờ, mình đã kiếm được thời gian ở một mình với chàng, nàng nghĩ.
Hẳn chàng phải hiểu, vì nguyên tắc xử thế của chàng giống hệt mẹ đã dạy
mình.
Rosemary đúng, vì ngay sau đó, chàng tách nàng ra khỏi nhóm trên sân
hiên, và họ chỉ còn một mình với nhau, đi xa ngôi nhà tới bức tường bờ
biển, ít bậc hơn những khoảng cách không đều mà nàng bị kéo qua, mệt đứt
hơi.
Họ nhìn ra Địa Trung Hải. Xa xa, du thuyền cuối cùng từ Iles des
Lérins
bập bềnh qua vịnh như một quả bóng ngày Quốc khánh tùy tiện
bay trên bầu trời. Con thuyền trôi giữa những hòn đảo đen sì, nhẹ nhàng tách
khỏi ngọn triều sẫm tối.
– Tôi hiểu vì sao cô nói cô làm việc vì mẹ, - chàng thủ thỉ. - Tôi nghĩ bà
đối với cô thật tuyệt vời. Bà thuộc loại sáng suốt hiếm thấy ở Mỹ.
– Mẹ em là người hoàn hảo, - nàng cầu nguyện.
– Tôi nói chuyện với bà kế hoạch của tôi, bà bảo cả hai mẹ con lưu lại
Pháp bao lâu tùy thuộc vào cô.
Vào anh chứ, Rosemary suýt buột nói to.