– Vì thế khi mọi việc ở đây kết thúc...
– Kết thúc? - Nàng hỏi lại.
– Phải, khi phần này của mùa hè chấm dứt. Tuần trước chị gái của Nicole
đã ra đi, ngày mai là Tommy Barban, đến thứ Hai Abe và Mary North đi nốt.
Có thể hè này chúng ta sẽ vui vẻ hơn, nhưng trò đặc biệt vui sắp hết. Tôi rất
mong nó tắt ngóm thay vì tàn dần một cách ủy mị, chính vì thế tôi tổ chức
bữa tiệc này. Sắp tới, Nicole và tôi sẽ tới Paris tiễn Abe North đi Mỹ, tôi
không biết cô có muốn đi cùng chúng tôi không?
– Mẹ em bảo sao?
– Hình như bà thấy đây là một ý tưởng hay. Bà không muốn đi, và muốn
cô đi một mình.
– Em chưa nhìn thấy Paris từ ngày trưởng thành, - Rosemary nói. - Em
rất thích ngắm Paris cùng anh chị.
– Cô thật dễ thương. - Nàng có hình dung giọng chàng bỗng nhiên lanh
lảnh như kim loại không? - Lẽ tất nhiên là chúng tôi rất vui ngay từ khi cô
tới bãi biển. Chúng tôi - nhất là Nicole - tin chắc rằng sinh lực tràn trề ấy là
do nghề nghiệp. Bản thân nó chưa bao giờ tận dụng cho bất cứ người nào
hoặc nhóm nào.
Bản năng gào to với nàng rằng chàng đang dần đưa nàng tới gần Nicole
và nàng phải tự kìm mình, đáp lại với vẻ cứng rắn tương tự:
– Em cũng muốn hiểu mọi người, nhất là anh. Em đã nói với anh là yêu
anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nàng hoàn toàn đúng khi nói câu đó. Nhưng khoảng cách giữa thiên
đường với trái đất làm đầu óc chàng bình tĩnh lại, tiêu tan sự bốc đồng khiến
chàng dẫn nàng tới đây, làm chàng nhận biết được sức quyến rũ quá hiển
nhiên, phải chống chọi với một cảnh bất ngờ và những lời xa lạ.
Lúc này, chàng cố làm nàng muốn trở về trong nhà và hết sức khó khăn,
vì chàng không muốn mất nàng. Nàng chỉ cảm thấy một đòn chí mạng khi
chàng vui vẻ nói đùa với nàng: