CHƯƠNG 19
A
be rời ga Saint-Lazare lúc mười một giờ, anh ta đứng một mình dưới
mái vòm bằng kính bẩn thỉu, dấu tích của những năm 70, thời của Cung điện
Pha lê
. Anh ta đút hai bàn tay vào túi để che giấu những ngón tay run
run, mới có màu xam xám trong hai mươi tư giờ qua. Abe đã bỏ mũ và chỉ
còn trơ lại một lớp tóc duy nhất chải lật ra sau, những lớp tóc thấp hơn chải
hết sang một bên. Thật khó mà nhận ra Abe chính là người bơi tới bãi biển
Gausse nửa tháng trước.
Abe đến sớm, và nhìn ngược ngó xuôi bằng mắt thường, phải sử dụng đến
bất cứ bộ phận nào trên người cũng làm anh ta căng thẳng. Hành lý mới
chuyển qua anh ta, những hành khách mới đến thân hình bé nhỏ, gọi nhau ơi
ới bằng giọng giận dữ, nhức tai.
Đúng lúc Abe tự hỏi liệu còn thời gian vào uống một cốc không, và bắt
đầu nắm chặt mớ những tờ một ngàn franc ướt đẫm trong túi, cái liếc ngập
ngừng của anh ta vấp phải Nicole xuất hiện ở đầu cầu thang. Anh ta quan sát
nàng, Nicole lộ vẻ khó chịu, như những người đang đợi ai đó mà chưa thấy.
Nàng cau mày nghĩ đến các con, không còn hau háu trông chừng mà chỉ
đếm chúng như con vật, như một con mèo lấy chân chặn lũ mèo con.
Khi nhìn thấy Abe, tâm trạng đó biến khỏi mặt Nicole. Ánh mặt trời dìu
dịu tràn qua cửa sổ trên mái thật buồn, thân hình Abe nom ảm đạm, những
quầng thâm dưới mắt hiện rõ qua nước da rám nắng đỏ sẫm. Họ ngồi xuống
cái ghế dài.
– Tôi đến vì anh yêu cầu, - Nicole nói, vẻ đề phòng. Abe hình như đã
quên bẵng lý do mời nàng, và Nicole hài lòng ngắm những người qua lại.