CHƯƠNG 2
– Chúng tôi nghĩ có khi cô đã ở trong mưu mô ấy rồi, - vợ McKisco nói.
Cô ta là một phụ nữ khá trẻ, mắt kèm nhèm, tính tình dữ dội đến nản lòng. -
Chúng tôi không biết người nào ở trong, người nào không. Chồng tôi là
người đặc biệt dễ thương phải là nhân vật chính, vậy mà trên thực tế lại là
nhân vật phụ.
– Mưu mô ư? - Rosemary hỏi, bán tin bán nghi. - Có một âm mưu sao?
– Cô bạn thân mến ơi, chúng tôi không biết, - bà Abrams nói, kèm tiếng
cười thầm quả quyết của đàn bà. - Chúng tôi không ở trong đó. Chúng tôi
chỉ là khán giả thôi.
Dumphry, một thanh niên tóc vàng nhạt, cung cách như đàn bà, nhận xét:
– Mẹ Abrams đích thị là nằm trong âm mưu rồi.
Campion chĩa cái kính một mắt vào anh ta và nói:
– Này Royal, đừng có dùng những từ quá rùng rợn thế.
Rosemary khó chịu nhìn cả bọn, thầm ước giá có mẹ cùng xuống nơi đây.
Nàng không ưa những người này, nhất là khi so sánh với những người quan
tâm đến nàng ở đầu kia bãi biển. Mẹ nàng nhún nhường song có khiếu hòa
hợp với xã hội, sẽ nhanh chóng và kiên quyết đưa họ thoát khỏi những tình
huống khó chịu. Rosemary mới nổi tiếng được sáu tháng, nên đôi khi phong
cách Pháp ở độ thiếu thời của nàng cùng tập quán dân chủ của Mỹ, cái nọ
dồn lên cái kia khiến nàng lúng túng trong những hoàn cảnh như thế này.
McKisco trạc ba mươi tuổi, gầy giơ xương, cháy nắng và đỏ au, không
tìm ra đề tài để nói về “âm mưu” buồn cười này. Anh ta nhìn ra biển cả, rồi
sau một cái liếc vợ thật nhanh, anh ta quay sang Rosemary và nhanh nhảu
hỏi: