miệng, dường như mong lời lẽ của mình đến tai Violet McKisco theo đường
vòng quanh và kín đáo. Trong thoáng chốc, anh ta rời bè, lao xuống nước và
thân hình dài của anh ta nằm bất động, hướng vào bờ.
Rosemary và Violet nhìn theo. Khi đã hết đà, anh ta đột ngột gập người
làm đôi, cặp đùi mảnh khảnh giơ cao lên trên mặt rồi cả người biến mất hẳn,
chỉ để lại đằng sau một đốm bọt.
– Anh ta bơi cừ quá, - Rosemary nói.
Câu trả lời của Violet McKisco thô bạo đến lạ lùng:
– Nhưng anh ta là một nhạc công hạng bét. - Cô ta quay sang chồng, sau
hai lần cố trèo lên bè không được và đang cố thăng bằng, thử làm một động
tác đền bù thật oách, song chỉ thêm lảo đảo. - Tôi chỉ muốn nói rằng Abe
North có thể là một tay bơi cự phách, nhưng là một nhạc công rất tồi.
– Đúng thế, - Albert McKisco miễn cưỡng tán thành. Hiển nhiên là anh ta
đã tạo cho vợ mình một thế giới riêng, và cho phép cô vùng vẫy chút ít trong
đó.
– Antheil là người của tôi. - Violet McKisco quay sang Rosemary, vẻ
thách thức, - Antheih
. Tôi cho rằng ở Hollywood, cô không
được nghe nhiều về những người loại này, nhưng chồng tôi đã viết bài phê
bình đầu tiên cuốn Ulysses
– Tôi ước có điếu thuốc lá, - McKisco bình tĩnh nói. - Lúc này, nó quan
trọng với tôi hơn nhiều.
– Ông ta sống nội tâm, anh không nghĩ thế chứ, Albert? Tiếng Violet
bỗng nhỏ dần. Người phụ nữ đeo ngọc trai cùng hai con trai nhảy xuống
nước, còn Abe North bơi đến một trong hai cậu bé như một hòn đảo nhô lên,
công kênh cậu bé trên vai mình. Đứa trẻ la hét, vừa sợ vừa thích, còn người
mẹ quan sát với vẻ bình thản dễ thương, không một nụ cười.
– Vợ ông ta đấy à? - Rosemary hỏi.
– Không, đấy là bà Diver. Họ không ở khách sạn. - Cái nhìn của Violet
không rời khuôn mặt người phụ nữ. Lát sau, cô quay sang Rosemary, mãnh
liệt. - Cô đã ra nước ngoài bao giờ chưa?