Campion đến gần, đứng cách nàng vài bước và Rosemary nhắm mắt, giả
vờ ngủ, rồi nàng hé mắt quan sát hai cái cột lờ mờ là đôi chân. Người đàn
ông cố đi dưới đám mây màu cát, nhưng đám mây trôi vào bầu trời mênh
mang, nóng bỏng. Rosemary cảm thấy buồn ngủ thực sự.
Nàng thức giấc, đầm đìa mồ hôi và thấy bãi biển vắng ngắt, ngoài người
đàn ông đội mũ dô kề đang gấp cái ô cuối cùng. Lúc Rosemary nằm, chớp
chớp mắt, chàng tới gần và nói:
– Tôi định đánh thức cô trước khi rời đi. Rám nắng quá nhiều ngay tức
thì không tốt đâu.
– Cảm ơn anh. - Rosemary nhìn xuống cặp chân đỏ sẫm của mình. - Trời
ạ!
Nàng cười vui vẻ, cuốn chàng vào câu chuyện, nhưng Dick Diver đã vác
lều, ô đến chiếc ôtô đợi sẵn, nàng đành lội xuống nước rửa sạch mồ hôi.
Chàng trở lại và nhặt cào, xẻng, sàng rồi xếp gọn ghẽ vào kẽ nứt của một
tảng đá. Chàng nhìn ngược ngó xuôi trên bãi biển xem có để quên gì không.
– Anh có biết mấy giờ không? - Rosemary hỏi.
– Khoảng một giờ rưỡi.
Họ cùng ngắm bức tranh biển cả trong giây lát.
– Bây giờ không phải là lúc xấu đâu, - Dick Diver nói. - Nó không phải là
thời gian tệ nhất trong ngày.
Chàng ngắm nàng và trong phút chốc, nàng như chìm vào cặp mắt xanh
ngời sáng, thiết tha và tự tin của chàng. Rồi vác lên vai món đồ cuối cùng,
chàng tới chỗ ôtô và Rosemary lên khỏi nước, giũ tung cái áo choàng rồi đi
lên khách sạn.