CHƯƠNG 3
H
ọ vào phòng ăn lúc gần hai giờ. Những tia nắng và bóng cây tạo thành
nhiều mẫu hoa văn trên các bàn ăn vắng vẻ, rung rinh theo nhịp chuyển
động của hàng thông bên ngoài. Hai người hầu đang xúc đầy các đĩa và trò
chuyện rôm rả bằng tiếng Ý, họ im bặt khi các vị khách vào và tạo vẻ quen
thuộc của bàn ăn trưa trong khách sạn.
– Con cảm thấy đã yêu trên bãi biển rồi, - Rosemary nói.
– Với ai thế?
– Trước hết là với toàn bộ đám người trông dễ thương. Rồi sau đó với
một người đàn ông.
– Con có nói chuyện với cậu ta không?
– Một chút thôi ạ. Anh ấy rất điển trai. Tóc hung hung đỏ. - Nàng ăn
ngấu nghiến. - Nhưng chàng đã có vợ, sự đời vẫn thường thế mà.
Mẹ vốn là người bạn tốt nhất của nàng và bà cố công dẫn dắt nàng với
mọi khả năng của mình, không chỉ là điều hiếm thấy trong nghề sân khấu,
mà còn khá đặc biệt vì bà Elsie Speers không phải đền bù gì vì những thua
thiệt của bản thân.
Bà không hề có chút cay đắng hoặc bi phẫn cá nhân nào trong đời, hai
cuộc hôn nhân mãn nguyện và hai lần là góa phụ, bà vui vẻ chấp nhận
nghịch cảnh mỗi lần càng nhấn sâu thêm. Một người chồng bà là sĩ quan kỵ
binh, còn người kia là bác sĩ quân y, cả hai đều để lại tài sản cho bà, vì thế
bà cố gắng phô bày nguyên vẹn trước mắt Rosemary. Bà không tằn tiện với
Rosemary để nàng gặp khó khăn, bà cũng không tiếc công sức và lòng tận
tụy để vun trồng chủ nghĩa lý tưởng trong con người Rosemary, nên hiện giờ
nàng hoàn toàn do mẹ chỉ đạo và nhìn đời bằng con mắt của bà. Từ khi còn