là một đứa trẻ “hồn nhiên”, nàng đã bị bao bọc bằng thứ áo giáp kép: của mẹ
và của mình, nàng hoàn toàn không tin vào sự tầm thường, giả tạo và thông
tục. Tuy vậy, thành công đột ngột của Rosemary trong điện ảnh làm bà
Speers cảm thấy đã đến lúc bà dứt bỏ về mặt tinh thần, bà sẽ hài lòng hơn là
đau đớn nếu việc này có phần dồn ép, ngột ngạt và chủ nghĩa lý tưởng cấp
thiết sẽ chú trọng vào thứ ngoài bản thân mình.
– Vậy là con thích ở đây? - Bà hỏi.
– Thật vui khi quen biết những người này. Còn vài người khác nữa,
nhưng họ không thú vị lắm. Họ nhận ra con, dù ở nơi mẹ con mình đến mọi
người đều đã xem phim Con gái của cha.
Bà Speers đợi cho cảm giác tự cao tự đại ấy giảm bớt, rồi bà nói, thản
nhiên:
– Mẹ nhớ ra, con định bao giờ đi gặp Earl Brady vậy?
– Con nghĩ là có thể đi vào chiều nay, nếu mẹ thấy thoải mái.
– Con đi đi, mẹ không đi đâu.
– Chúng ta đợi đến mai vậy.
– Mẹ muốn con đi một mình. Đây là con đường ngắn nhất, có phải nói
tiếng Pháp là thế không?
– Mẹ ơi, có một số việc con không thể không làm sao?
– Ồ, vậy thì để sau cũng được, nhưng phải vào ngày trước khi chúng ta ra
đi.
– Vâng được, mẹ à.
Sau bữa trưa, cả hai mẹ con bị lấn át vì sự yên tĩnh bất ngờ bao trùm lên
các du khách Mỹ tại những nơi xa lạ, yên tĩnh. Không hề có sự kích thích
nào, không một tiếng nào gọi họ, không có những mẩu suy nghĩ đột nhiên
đến từ người khác, thiếu hẳn tiếng ồn ào của New York mà họ rời xa, đến
mức như ở đây, cuộc sống không tiếp diễn.
– Chúng ta chỉ ở lại ba ngày thôi, mẹ nhé, - Rosemary nói khi họ về
phòng. Bên ngoài, ngọn gió nhẹ thổi hơi nóng khắp nơi, căng nó qua cây cối
và tạo thành luồng gió nóng lọt qua cánh chớp.