– Có, tôi học ở Paris.
– Chà! Vậy chắc cô hiểu rằng nếu muốn vui vẻ ở đây, cô phải quen biết
vài gia đình đặc Pháp. Những người kia có là gì đâu? - Violet chỉ qua vai trái
về phía bờ biển. - Họ chỉ quanh quẩn ở đây với nhau thành những nhóm
nhỏ. Lẽ tất nhiên, chúng tôi có thư giới thiệu và đã gặp mọi nghệ sĩ, nhà văn
Pháp danh tiếng nhất ở Paris. Điều đó làm nơi đây trở nên rất thú vị.
– Tôi nên nghĩ như vậy.
– Cô biết không, chồng tôi đang hoàn tất cuốn tiểu thuyết đầu tiên.
Rosemary thốt lên:
– Ồ, thế ư? - Nàng nghĩ chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ không hiểu sao
mẹ nàng có thể đi ngủ trong tiết trời nóng nực này.
– Nó dựa trên ý tưởng của Ulysses, - Violet Mckisco nói tiếp. - Chồng tôi
chỉ thay hai mươi bốn giờ thành một trăm năm. Anh ấy lấy hình tượng một
nhà quý tộc Pháp già cả đã tàn tạ và để ông lão đối lập với thời đại cơ học...
– Ôi, Violet, vì Chúa, em đừng kể lể với mọi người ý tưởng ấy, -
McKisco phản đối. - Anh không muốn nó bị đưa ra bàn tán trước khi cuốn
sách xuất bản.
Rosemary bơi trở về bờ, rồi trùm tấm áo choàng lên đôi vai nhức nhối và
nằm phơi nắng. Người đàn ông đội mũ dô kề cầm chai và mấy cái cốc nhỏ
đi từ cái ô này đến cái ô khác, chẳng mấy chốc anh ta và đám bạn đã sôi nổi
và thân thiết hơn, cả bọn túm tụm dưới một cái ô, nàng suy ra rằng có ai đó
sắp rời đi và đây là lần nhậu nhẹt cuối cùng trên bãi biển. Kể cả bọn trẻ con
cũng hiểu sự phấn khích bên dưới cái ô và quay về phía đó, Rosemary thấy
hình như mọi sự đều xuất phát từ người đàn ông đội mũ dô kề nọ.
Buổi trưa chi phối toàn bộ biển cả và bầu trời, kể cả đường nét trắng toát
của Cannes cách đó năm dặm, biến dần thành một ảo ảnh tươi mới và mát
mẻ. Một thuyền buồm ghé vào bờ, kéo theo sau nó một sợi dây từ bên ngoài,
biển cả sẫm hơn. Dường như khắp bờ biển mênh mông này không hề có sự
sống, ngoài ánh nắng lọc qua những cái ô kia, nơi có chuyện gì đó tiếp diễn
giữa đám màu sắc và tiếng thì thầm.