– Cô đã ở đây bao lâu?
– Mới chỉ một ngày thôi.
– Ồ.
Rõ ràng cảm thấy chủ đề đã thay đổi, anh ta lần lượt nhìn những người
khác.
– Cô sẽ ở hết hè chứ? - Violet McKisco hỏi, ngây thơ. - Chắc cô có thể
theo dõi âm mưu bại lộ.
– Vì Chúa, hãy bỏ đề tài ấy đi, Violet! - Chồng cô nổi giận. - Nói chuyện
vui mới đi, lạy Chúa!
Violet McKisco quay sang bà Abrams và thốt lên:
– Anh ấy nhát lắm.
– Tôi không nhát, - Albert McKisco bất bình. - Tôi không nhát tí nào hết.
Rõ là anh ta đang cháy nắng, một vệt xam xám lan rộng khắp mặt, xóa tan
mọi vẻ biểu cảm thành ra vô ích. Mơ hồ nhận ra tình trạng của mình, anh ta
đứng dậy và lao vào nước theo vợ, và là cơ hội để Rosemary làm theo.
Albert McKisco hít một hơi dài, lao vào chỗ nước nông và bắt đầu đập
cánh tay cứng nhắc trong làn nước Địa Trung Hải, hiển nhiên là định bơi
trườn sấp, lúc hết hơi, anh ta nhô lên nhìn quanh, ngạc nhiên thấy mình vẫn
còn ở ven biển.
– Tôi vẫn chưa học được cách thở. Tôi chưa bao giờ biết người ta thở ra
sao. - Anh ta nhìn Rosemary, vẻ tò mò.
– Tôi cho là anh đã thở ra dưới nước, - nàng giải thích. - Mỗi khi đến
nhịp thứ tư, anh nên nghiêng đầu để hít thở.
– Thở là phần khó nhất với tôi đấy. Chúng ta bơi đến bè chứ?
Người đàn ông có mái đầu xù như sư tử nằm duỗi trên cái bè bập bềnh
theo sóng. Lúc Violet McKisco với tay lên bè, nó bỗng chao nghiêng làm tay
cô giơ lên rất thô thiển, người đàn ông giật mình và kéo cô ta lên bè.
– Tôi e nó đập phải cô. - Giọng anh ta từ tốn và rụt rè, anh ta có gương
mặt buồn bã nhất mà Rosemary từng thấy, gò má cao của người da đỏ, môi
trên dài hơn, cặp mắt to màu vàng sẫm sâu hoắm. Anh ta nói nhếch một bên