lắng nghe, vừa ngắm đôi vai Nicole lúc nàng trò chuyện với bà Marmora,
tóc nàng càng sáng bóng như bàn phím dương cầm, Dick nghĩ đến bờ vai
của người chơi vĩ cầm, rồi nghĩ đến sự hổ thẹn, điều bí mật. Chao ôi, con
người phù phiếm... những khoảnh khắc biến thành nhiều giờ...
– Thực ra, tôi có một dự định, - Baby nói tiếp, vẻ cứng rắn, hối tiếc. - Có
khi anh cho là không thực tế, nhưng họ bảo Nicole cần được chăm sóc trong
vài năm. Tôi không biết liệu anh có hiểu Chicago không...
– Tôi không rõ.
– Có bờ Bắc và bờ Nam và chúng cách nhau rất xa. Bờ Bắc thanh lịch và
hợp thời trang, chúng tôi luôn sống ở đó, ít nhất là trong nhiều năm, nhưng
nhiều gia tộc cổ của Chicago - anh hiểu ý tôi rồi - vẫn sống ở bờ Nam.
Trường đại học cũng ở đó. Tôi không biết anh có hiểu ý tôi không.
Dick gật đầu. Phải tập trung, chàng mới có thể hiểu được ý Baby.
– Lẽ tất nhiên ở đấy chúng tôi có nhiều mối quan hệ, cha tôi điều hành
nhiều chức vụ và học bổng trong trường đại học, nên tôi nghĩ nếu tôi đưa
Nicole về nhà và ném nó vào đám đông ấy... Anh thấy đó, nó rất có khiếu
âm nhạc và nói được từng ấy thứ tiếng, trong hoàn cảnh của Nicole, tốt hơn
hết là nó yêu một bác sĩ giỏi giang nào đó...
Niềm vui dâng lên trong lòng Dick, nhà Warren sẽ mua cho Nicole một
anh chàng bác sĩ... Anh là một bác sĩ giỏi, anh có thể để chúng tôi sử dụng
được không? Chẳng cần phải lo lắng cho Nicole, khi người ta ở vị thế có thể
mua cho nàng một chàng bác sĩ trẻ, đàng hoàng, nỗi đau của chàng hầu như
khô cạn.
– Vị bác sĩ ấy ra sao? - Chàng bất giác hỏi.
– Sẽ có nhiều người vồ lấy cơ hội.
Những người khiêu vũ đã trở lại, nhưng Baby vội thì thầm:
– Đây là điều tôi định nói. Hiện giờ Nicole đâu nhỉ, nó trốn đâu mất rồi?
Nó có ở phòng riêng trên gác không? Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi chẳng bao
giờ biết liệu thế là vô hại hay nên đi tìm nó đây.