– Anh sẽ... - Họ đang dạo bước tới đoạn cuối lờ mờ của hình móng ngựa,
trước mặt còn khoảng hai trăm mét. - Nếu em không ốm yếu, anh có... ý em
là, em có thuộc loại thiếu nữ mà anh có thể... Ôi, anh hiểu ý em chứ, thật
ngớ ngẩn quá.
Lúc này chàng bị sự phi lý cực kỳ ám ảnh, choán ngợp. Nàng ở gần đến
nỗi chàng cảm thấy hơi thở của mình biến đổi, nhưng một lần nữa, sự đào
luyện kỹ lưỡng lại giúp chàng, làm chàng cười to thân mật và nhận xét rất
sáo:
– Cô đang tự khiêu khích mình đấy ư, cô bé? Trước kia, tôi biết có người
mê mẩn nhũ mẫu của mình... - Giai thoại được kể tiếp, nhấn mạnh bằng
tiếng bước chân của họ. Bỗng nhiên, Nicole ngắt lời bằng một từ vắn, cộc
của dân Chicago:
– Đồ con bò!
– Đấy là một cách thể hiện rất thô.
– Thì đã sao? - Nàng nổi khùng. - Anh không nghĩ em có hiểu biết thông
thường chứ? Trước khi ốm em chẳng có gì, nhưng nay thì có. Nếu em không
biết anh là người đàn ông hấp dẫn nhất mà em từng gặp, chắc anh nghĩ em
vẫn còn điên. Đó là điều không may cho em, đúng chưa? Đừng vờ vẫn là em
không hiểu, em hiểu mọi thứ về anh và em.
Dick rơi vào thế bất lợi. Chàng nhớ lại lời tuyên bố của Baby Warren về
các bác sĩ trẻ họ có thể mua được trong cái bãi rào trí tuệ ở bờ Nam
Chicago, và điếng người trong giây lát.
– Em là một cô gái đầy quyến rũ, nhưng anh không thể yêu được.
– Anh không cho em một cơ hội.
– Gì kia?
Sự xấc xược, quyền chiếm hữu được gợi ý khiến chàng bàng hoàng.
Ngoài sự lộn xộn, chàng không thể nghĩ ra bất cứ cơ hội nào mà Nicole
muốn nói tới.
– Giờ hãy cho em một cơ hội đi.