... Nếu anh tử tế, anh sẽ được coi là chồng em ở bệnh viện. Vâng, cuốn
sách xinh xẻo ấy bán ở khắp nơi, họ muốn xuất bản nó bằng sáu thứ tiếng.
Em đã dịch sang tiếng Pháp nhưng dạo này em mệt, em sợ sẽ quỵ mất vì em
nặng nề và vụng về... giống như cái bánh cuộn bị vỡ, không sao đứng thẳng
được. Cái ống nghe lạnh lẽo áp vào tim em và cảm giác mạnh nhất của em là
“Mình chẳng cần gì hết”, chao ôi, người phụ nữ khốn khổ với đứa trẻ xanh
lè trong bệnh viện, thà chết còn hơn. Ba chúng ta hiện nay chẳng tốt đẹp
sao?
... Hình như thật vô lý, Dick ạ, chúng ta có đủ lý do để có một căn hộ lớn
hơn. Tại sao chúng ta lại tự trừng phạt mình chỉ vì Warren có nhiều tiền hơn
Dick? Cảm ơn, cô hầu phòng, nhưng chúng tôi đổi ý rồi. Vị giáo sĩ người
Anh này bảo chúng tôi rằng loại vang Orvieto
Nó có được chào bán không? Cứ như thể chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy
điều đó, vì chúng tôi vốn thích rượu vang.
Những cái hồ chìm trong đất sét nâu và những con đường dốc, có mọi thứ
nếp nhăn trên bụng. Nhà nhiếp ảnh cho chúng tôi một bức của tôi, tóc tôi
xõa qua thành con tàu chạy tới Capri. Tạm biệt Blue Grotto,
ta sẽ sớm
trở lại, một thủy thủ hát. Sau đó, con tàu trôi xuống cẳng chân nóng, hung
hiểm của cái giày ống Italy, với ngọn gió vi vu quanh các thành lũy kỳ quái,
buồn tẻ ngó xuống từ trên các quả đồi.
... Con tàu này thật đẹp, gót giày của chúng tôi cùng giậm trên boong.
Đây là một góc lộng gió và mỗi lần chúng tôi rẽ, tôi lạng cả người vì gió và
kéo áo choàng, cố bước kịp Dick. Chúng tôi hò hát ba lăng nhăng:
Ồ -ố -ô
Người kia bừng bừng hơn ta
Ồ -ố -ô
Người kia bừng bừng hơn ta...
Sống với Dick thật vui, bao người ngồi trong ghế xếp ngắm chúng mình,
một người đàn bà cố nghe xem chúng ta hát gì. Dick đã chán hát, thế là đi
tiếp một mình. Anh sẽ đi một mình, khác biệt, anh yêu quý, qua bầu không
khí dày hơn, buộc anh phải len qua các bóng ghế, qua làn khói ướt đẫm, nhỏ