CHƯƠNG 18
D
ick tới Innsbruck lúc chạng vạng, chàng gửi hành lý đến khách sạn và
đi bộ vào thị trấn. Hoàng đế Maximilian quỳ gối cầu nguyện bên trên những
người đang than khóc bằng đồng
, một nhóm bốn tu sĩ dòng Tên đi tới đi
lui và đọc sách trong khuôn viên trường đại học. Những vật kỷ niệm bằng
cẩm thạch trong các cuộc vây hãm cũ, những cuộc hôn nhân, những dịp kỷ
niệm nhanh chóng phai nhòa khi mặt trời đã lặn. Chàng ăn món súp đậu có
xúc xích xắt nhỏ, uống bốn vại bia Pilsener và từ chối món tráng miệng kinh
khủng là bánh kếp nhân nho.
Chàng chán ngán những quả núi lơ lửng của Thụy Sĩ ở xa, Nicole ở xa.
Sau đó chàng tản bộ trong vườn khi trời đã tối, chàng nghĩ đến nàng một
cách khách quan, yêu thương nàng vì chính bản chất tốt đẹp của nàng.
Chàng nhớ trước kia có lần cỏ đã ướt sương, nàng đã vội vã đến tìm chàng,
đôi dép mỏng của nàng đẫm sương đêm. Nàng đứng lên giày của chàng, ôm
chàng thật chặt và ngửa mặt lên, như một cuốn sách mở ở một trang.
– Anh hãy nghĩ anh yêu em biết bao, - nàng thì thầm. - Em không yêu
cầu anh lúc nào cũng yêu thương em như thế này, nhưng em xin anh hãy
nhớ lấy. Ở đâu đó trong em, luôn luôn có một con người là em tối nay.
Nhưng vì lợi ích của mình, Dick đã ra đi và chàng bắt đầu nghĩ đến việc
này. Chàng đã mất tự chủ, chàng không thể nói bây giờ là giờ, là ngày, là
tuần, là tháng hay là năm. Trước kia chàng đã gạt băng các sự việc, giải
quyết các tình huống phức tạp nhất như các vấn đề đơn giản nhất của các
bệnh nhân ngây thơ nhất. Giữa lúc chàng tìm thấy Nicole phơi phới thanh
xuân dưới một tảng đá ở Zurichsee và khoảnh khắc chàng gặp Rosemary,
ngọn giáo của chàng đã cùn hẳn.