– Thưa ngài, có một bà, bà ấy đang lắc tôi. - Ông ta lùi lại để nói và Baby
lao thẳng vào hành lang. Trên đầu cầu thang, vừa tỉnh giấc và quấn chiếc áo
choàng Ba Tư trắng muốt thêu, một người đàn ông đang đứng. Mặt ông ta
tàn ác và hồng hào phi tự nhiên, mạnh mẽ tuy thiếu sinh khí, và trên miệng
buộc chặt một thứ như cái bịt miệng. Khi nhìn thấy Baby, ông ta vội lùi đầu
vào trong bóng tối.
– Có chuyện gì thế? - Ông ta nhắc lại.
Baby vừa lo lắng thuật lại với ông ta, vừa tiến tới rìa cầu thang. Trong lúc
nói, cô nhận ra cái bịt miệng thực ra là băng ria mép và mặt người đàn ông
thoa kem lạnh màu hồng, nhưng sự việc khéo ăn khớp với cơn ác mộng.
Việc phải làm, là ông tới nhà giam cùng cô ngay lập tức, giải phóng cho
Dick, cô kêu lên nhiệt tình.
– Đây là một sự việc tồi tệ, - ông ta nói.
– Vâng, - cô đồng ý một cách hòa dịu. - Vậy thế nào ạ?
– Đây là việc chống lại cảnh sát. - Một vẻ lăng mạ cá nhân len vào giọng
nói ông ta. - Tôi e rằng chẳng thể làm gì cho đến chín giờ.
– Cho đến chín giờ, - Baby kinh hãi nhắc lại. - Nhưng nhất định là ông có
thể làm gì chứ! Ông có thể đến nhà giam cùng tôi và theo dõi để họ không
đánh đập cậu ấy thêm nữa.
– Chúng tôi không được phép làm bất cứ việc gì như thế. Lãnh sự sẽ giải
quyết những việc như thế này. Tòa Lãnh sự sẽ mở cửa lúc chín giờ.
Bộ mặt ông ta kiềm chế đến dửng dưng nhờ cái dây buộc làm Baby tức
điên lên.
– Tôi không thể đợi đến chín giờ. Em rể tôi nói người ta đã móc một mắt
cậu ấy, cậu ấy bị thương nặng! Tôi phải gặp được nó. Tôi phải tìm ra một
bác sĩ. - Cô không kiềm chế nổi và bắt đầu khóc tức tưởi lúc nói, vì cô biết
ông ta sẽ phản ứng với sự giận dữ của cô hơn là lời nói. - Ông phải làm gì đi
chứ. Bảo vệ công dân Mỹ có chuyện phiền toái là việc của ông mà.
Nhưng ông ta đã như ở tận đâu đâu và quá cứng nhắc với cô. Lắc đầu
nhẫn nại vì cô không hiểu vị trí của ông, ông ta kéo cái áo choàng Ba Tư sát