hơn vào mình và bước xuống và bậc thang.
– Ghi địa chỉ tòa lãnh sự cho bà đây, - ông ta bảo người gác cửa, - tìm địa
chỉ và số điện thoại của bác sĩ Colazzo, ghi vào. - Ông ta quay sang Baby
với vẻ mặt của Chúa Cứu thế bực mình. - Thưa bà, ngoại giao đoàn đại diện
cho Chính phủ Hoa Kỳ với Chính phủ Italy. Em rể bà phạm luật ở đất nước
này và bị bắt giam, cũng như một người Italy có thể bị bắt giam ở New
York. Những người duy nhất có thể thả em bà ra là tòa án Italy và nếu em rể
bà là một trường hợp, bà có thể tìm sự giúp đỡ và lời khuyên của Lãnh sự,
có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của công dân Mỹ. Lãnh sự không mở cửa
cho đến chín giờ. Cho dù đó là em trai tôi, tôi cũng không thể làm gì được...
– Ông có thể gọi điện cho lãnh sự được không? - Baby ngắt lời.
– Chúng tôi không thể quấy rầy Lãnh sự. Khi lãnh sự tới lúc chín giờ...
– Ông có thể cho tôi địa chỉ nhà riêng của ông ấy không?
Ngừng một chút, người đàn ông lắc đầu. Ông ta cầm bức giác thư từ
người gác cửa và đưa nó cho cô.
– Giờ tôi xin bà tha lỗi.
Ông ta khéo léo đưa cô tới cửa: ngay lập tức bình minh tím ngắt rơi thẳng
lên cái mặt nạ màu hồng và lên cái túi lanh đỡ ria của ông ta, rồi Baby đứng
trên các bậc thềm một mình. Cô đã ở trong tòa đại sứ khoảng mươi phút.
Quảng trường đối diện vắng ngắt, ngoài một ông già đang nhặt các mẩu
thuốc lá bằng cây gậy nhọn đầu. Baby bắt ngay taxi và tới Lãnh sự quán
nhưng chưa có ai, ngoài một nhóm ba phụ nữ nghèo khổ đang lau chùi cầu
thang. Cô không thể làm họ hiểu rằng cô muốn biết địa chỉ nhà riêng của
Lãnh sự, bất chợt cô thấy lo lắng vô cùng và chạy ào ra, bảo tài xế taxi đưa
cô tới nhà giam. Anh ta không biết nó ở đâu, nhưng bằng cách dùng các từ
đi thẳng, rẽ trái và rẽ phải
, cô khéo léo dẫn anh ta đến nơi gần đúng, cô
xuống xe và nghiên cứu cẩn thận mê cung các con đường trồng cây hai bên
quen thuộc. Nhưng các tòa nhà và mọi con đường đều giống nhau. Cô trông
thấy Công ty American Express nổi lên khỏi một con đường và tim cô lặng
đi vì từ “American” trên tấm biển. Có một ngọn đèn ở cửa sổ, cô vội vã