băng qua quảng trường và kiểm tra cánh cửa nhưng cửa đã khóa, bên trong
đồng hồ điểm bảy tiếng. Rồi cô nghĩ đến Collis Clay.
Cô nhớ tên khách sạn của anh ta, một biệt thự ngột ngạt, bao bọc trong
nhung lông màu đỏ, đối diện với Excelsior. Người phụ nữ trực không sẵn
lòng giúp cô, bà ta không có quyền làm phiền ông Clay, và từ chối để Baby
lên phòng anh ta một mình. Cuối cùng, bà ta tin đây không phải chuyện tình
tang gì và đi cùng Baby.
Collis nằm trần truồng trên giường. Anh ta say và khi thức giấc, mất một
lúc mới nhận ra mình trần truồng. Anh ta vội sửa chữa tình thế, quá ư nhún
nhường. Vơ quần áo vào buồng tắm, Collis vừa mặc vội vàng vừa lẩm bẩm
“Lạ thật. Chắc cô ấy đã nhìn thấy mình”. Sau vài cú điện thoại, anh ta và
Baby tìm ra nhà giam và tới đó.
Cửa xà lim mở và Dick sụp trên ghế trong phòng giam. Viên cảnh sát đã
lau rửa máu trên mặt chàng, chải tóc và đội mũ lên đầu chàng. Baby đứng ở
ngưỡng cửa, run rẩy.
– Cậu Clay sẽ ở lại với cậu, - cô ta nói. - Tôi muốn đến gặp Lãnh sự và
kiếm một bác sĩ.
– Tốt quá.
– Giữ trật tự nhé.
– Được.
– Tôi sẽ trở lại.
Cô đến tòa Lãnh sự. Lúc này là tám giờ, và cô được phép ngồi trong
phòng chờ. Gần chín giờ, lãnh sự bước vào và Baby kích động vì bất lực và
kiệt sức, nhắc lại câu chuyện. Viên lãnh sự bối rối. Ông ta cảnh cáo cô dính
dáng tới những cuộc ẩu đả ở các thành phố xa lạ, nhưng chủ yếu là muốn cô
đợi ở bên ngoài, cô thất vọng đọc trong cặp mắt già cả của ông ta rằng ông
muốn dính líu vào thảm họa này càng ít càng tốt. Đợi ông ta hành động, cô
trải qua nhiều phút bên điện thoại gọi bác sĩ đến chỗ Dick. Trong phòng chờ
có nhiều người khác nữa và vài người đã được gọi vào văn phòng lãnh sự.
Sau nửa giờ, cô mới chọn đúng lúc một người đi ra và chạy ào qua viên thư
ký vào phòng.