CHƯƠNG 1
K
aethe Gregorovious bắt kịp chồng trên đường về biệt thự của họ.
– Nicole sao rồi? - Cô hỏi dịu dàng, nhưng vừa nói vừa thở, chứng tỏ cô
đã giữ câu hỏi này trong đầu suốt lúc chạy.
Franz nhìn vợ, ngạc nhiên.
– Nicole không ốm. Sao em lại hỏi thế, em yêu?
– Anh thăm khám cho cô ấy nhiều thế, em tưởng cô ấy phải ốm chứ.
– Chúng ta sẽ nói chuyện này trong nhà.
Kaethe ngoan ngoãn đồng ý. Phòng làm việc của Franz ở tầng trên tòa
nhà hành chính, bọn trẻ và cô gia sư đang trong phòng khách, họ đi lên
phòng ngủ.
– Em xin lỗi, Franz, - Kaethe nói trước chồng. - Em xin lỗi, em không có
quyền nói chuyện này. Em biết trách nhiệm của mình và em tự hào vì chúng.
Nhưng giữa em và Nicole đã nảy sinh tình cảm xấu.
– Chim thì cứ vui lòng ở yên trong tổ, - Franz gầm lên. Thấy giọng nói
không hợp với tình cảm, anh ta nhắc lại mệnh lệnh trong không gian và tính
toán đến nhịp điệu y như ông thầy già của mình, tiến sĩ Dohmler, để có ý
nghĩa trong những lời vô vị, sáo mòn nhất. - Chim - thì - cứ - vui – lòng - ở -
yên - trong - tổ!
– Em hỏi. Anh thấy đấy, em không hề thiếu lịch sự với Nicole.
– Anh thấy em thiếu lương tri. Nicole một nửa là bệnh nhân, cô ấy có thể
là bệnh nhân suốt đời. Anh có trách nhiệm khi Dick vắng mặt. - Franz ngập
ngừng, đôi khi như một kiểu nghịch ngầm, anh ta cố giấu Kaethe các tin tức.