tự nhiên, và anh ta bỏ qua, nhưng với Nicole, sinh ra đã ghét mùi các ngón
tay của bảo mẫu mặc quần áo cho mình, thì đây là thứ chướng mắt phải cam
chịu.
– Còn bọn trẻ nữa, - Kaethe nói tiếp. - Cô ấy không thích chúng chơi với
các con chúng ta... - nhưng Franz nghe đã đủ.
– Giữ mồm giữ miệng đấy, trò chuyện kiểu này có thể tổn hại đến anh về
mặt nghề nghiệp, vì bọn anh nợ tiền Nicole bệnh viện này. Chúng ta ăn trưa
thôi.
Kaethe nhận ra cơn bột phát của mình là khờ dại, nhưng nhận xét cuối
cùng của Franz nhắc cô rằng những người Mỹ kia có tiền, và một tuần sau,
cô diễn đạt sự không ưa Nicole bằng những lời mới mẻ.
Dịp đó là bữa tối họ mời nhà Diver nhân Dick trở về. Họ vừa ngừng bước
trên đường mòn cô đóng cửa và nói với Franz:
– Anh có trông thấy quanh mắt Dick không? Anh ấy bị trong một cuộc
truy hoan!
– Từ tốn nào, - Franz yêu cầu. - Dick đã kể với anh ngay khi vừa về đến
nhà. Anh ấy chơi quyền Anh trên chuyến tàu xuyên Đại Tây Dương. Các
hành khách Mỹ rất hay chơi quyền Anh trên các chuyến tàu xuyên Đại Tây
Dương.
– Em có tin được không? - Kaethe chế nhạo. - Anh ta bị thương, một
cánh tay không cử động nổi và có một vết sẹo chưa lành trên thái dương.
Anh có thể thấy chỗ tóc bị cắt trụi.
Franz không chú ý đến các chi tiết đó.
– Nhưng gì nhỉ? - Kaethe đòi hỏi. - Anh nghĩ cái đó có tốt cho bệnh viện
không? Tối nay em ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta, và vài lần khác kể
từ khi Dick trở vể.
Cô hạ thấp giọng cho hợp với tính nghiêm trọng của điều sắp nói:
– Dick không còn là một người nghiêm túc nữa đâu.
Franz lúc lắc đôi vai lúc đi lên gác, cố gạt sự khẳng định của vợ. Trong
phòng ngủ, anh quay sang Kaethe.