CHƯƠNG 2
D
ick kể với Nicole, đã sàng lọc và cắt bỏ, về tai họa ở Rome, trong câu
chuyện này, chàng là người nhân từ cứu một người bạn say rượu. Chàng có
thể tin Baby sẽ giữ mồm giữ miệng, vì chàng miêu tả kết quả thảm khốc
vượt quá sự thật với Nicole. Tuy vậy, tất cả những tình tiết này là một rào
chắn thấp so với ảnh hưởng rơi rớt lại của đoạn quan trọng nhất với chàng.
Phản ứng lại, chàng coi mình thất bại nặng nề trong công việc, nên Franz
đang cố thay liên minh với chàng, có thể không còn thấy có cơ sở nào để bắt
đầu sự bất đồng. Không có tình bạn nào xứng với cái tên từng sụp đổ trong
một giờ mà không đau đớn, nên Franz ngày càng tin rằng Dick đã hỏng về
trí tuệ và tình cảm với tốc độ nhanh đến mức các chấn động làm anh ta khó
chịu, đây là sự trái ngược mà trước kia được coi là ưu điểm trong quan hệ
của họ. Vì thế, da năm ngoái dành để làm những đôi giày kém chất lượng.
Tháng Năm đến, Franz vẫn chưa tìm ra cơ hội chèn cái nêm đầu tiên. Một
buổi trưa, Dick vào phòng làm việc, trắng bệch và mệt mỏi, chàng ngồi
xuống và nói:
– Cô ấy đi rồi.
– Cô ấy chết rồi ư?
– Ngừng tim.
Dick ngồi mệt lử trong chiếc ghế gần cửa ra vào nhất. Chàng ở suốt ba
đêm liền bên nữ họa sĩ giấu tên mà chàng đã đem lòng yêu, tự tay chia đều
lượng adrenalin, thực sự rọi chiếu ánh sáng nhợt nhạt khi chàng có thể chìm
vào bóng tối đằng trước.
Nửa thông cảm với tình cảm của Dick, Franz nhanh chóng đưa ra ý kiến: