– Đây là một ca giang mai thần kinh. Tôi không thấy khác so với mọi xét
nghiệm giang mai chúng tôi đã làm. Dịch tủy sống...
– Thôi, đừng bận tâm, - Dick nói. - Lạy Chúa, đừng bận tâm nữa! Nếu cô
ấy đủ quan tâm đến bí mật của mình để mang nó đi cùng cô ta, thì cứ để nó
như thế.
– Tốt hơn hết là anh nghỉ một ngày.
– Đừng lo, tôi sẽ nghỉ.
Franz đã có cớ, ngước nhìn khỏi bức điện đang thảo gửi cho anh trai
người nữ họa sĩ, anh hỏi gặng:
– Hay anh muốn đi du ngoạn một chuyến?
– Không phải lúc này.
– Ý tôi là nghỉ một chuyến. Có một ca ở Lausanne. Tôi đã gọi điện với
Chilian suốt buổi sáng...
– Cô ấy thật can đảm, - Dick nói. - Mà bệnh tình hành hạ cô ấy lâu thế.
Franz lắc đầu thông cảm và Dick hiểu.
– Xin lỗi đã ngắt lời anh.
– Đây chỉ là một thay đổi... tình hình là cha có vấn đề với con trai. Người
cha không muốn đưa con trai lên đây. Ông ấy muốn có người xuống đó.
– Chuyện gì vậy? Nghiện rượu ư? Hay đồng tính luyến ái? Khi anh nói
Lausanne...
– Cái nào cũng có một chút.
– Tôi sẽ xuống đó. Bao nhiêu tiền trong ca này?
– Nhiều lắm. Ở lại chừng hai hoặc ba ngày, rồi đưa cậu trai lên đây nếu
cần theo dõi. Trong bất cứ trường hợp nào anh cũng thoải mái về thời gian
và phương pháp, kết hợp công việc với giải trí.
Sau hai tiếng ngủ trên tàu, Dick cảm thấy tươi tỉnh lại, phấn chấn, chàng
đến gặp và nói chuyện với senor Pardo y Cuidad Real.
Những cuộc trò chuyện loại này có nhiều dạng. Thông thường, tình trạng
của bệnh nhân chỉ là sự kích động của gia đình, tiêu biểu cho hiện tượng thú