– Nhưng chẳng có gì để biết hết.
– Thôi được, thôi. - Rồi dường như chàng đi vắng cả tuần. - Các con thế
nào?
Có tiếng chuông điện thoại reo trong nhà.
– Không phải của anh, anh không ở nhà, - Dick quay ngoắt đi. - Anh đi
làm vài thứ trong phòng làm việc.
Nicole đợi cho đến khi chàng khuất sau lồng cầu thang, nàng mới vào nhà
và nhấc máy.
– Nicole, em khỏe không?
– Dick đang ở nhà.
Anh ta rên lên.
– Gặp anh ở Cannes nhé, - Tommy đề nghị. - Anh muốn nói chuyện với
em.
– Không được đâu.
– Hãy nói yêu anh đi. Không nói gì, nàng gật đầu với ống nghe, Tommy
nhắc lại, - hãy nói yêu anh đi.
– Ồ vâng, có, - nàng an ủi anh ta. - Nhưng lúc này không thể làm gì được.
– Tất nhiên là có chứ, - anh ta nôn nóng. - Dick đã thấy mọi việc giữa hai
người chấm dứt, rõ ràng là anh ấy bỏ đi. Anh ta còn muốn em làm gì?
– Em không biết. Em phải... - Nàng không nói hết, - đợi cho đến khi em
có thể hỏi Dick. Ngày mai em sẽ viết thư và gọi cho anh.
Nàng lang thang khắp nhà, khá hài lòng vì những việc đã làm. Nàng là
một kẻ láu cá, nhưng đó là một đền bù xứng đáng, nàng không còn là cô thợ
săn trong trò chơi săn thú nữa. Ngày hôm qua trở lại với nàng trong vô vàn
chi tiết - chúng bắt đầu phủ lên ký ức của nàng những khoảnh khắc tương tự,
khi tình yêu của nàng với Dick còn tươi mới và nguyên vẹn. Nàng đã bắt
đầu xem nhẹ tình yêu ấy, đến nỗi nó dường như là một thói quen ủy mị ngay
từ ban đầu. Với trí nhớ cơ hội của phụ nữ, nàng hầu như không hồi tưởng
nàng cảm thấy ra sao khi nàng và Dick sở hữu nhau ở những nơi bí mật
khắp mọi xó xỉnh trên thế giới, trong tháng trước khi cưới. Thế nên đêm qua