CHƯƠNG 10
H
ai giờ đêm hôm ấy, chuông điện thoại reo đánh thức Nicole và nàng
nghe thấy tiếng Dick trả lời ở phòng bên cạnh, là nơi họ vẫn gọi là phòng
không ngủ.
– Vâng, vâng... Nhưng tôi đang nói chuyện với ai đây?... Vâng...
Giọng chàng sửng sốt, - nhưng tôi có thể nói với một trong các bà ấy không,
thưa ngài sĩ quan? Cả hai phu nhân đều rất xuất chúng, có những mối quan
hệ có thể gây ra nhiều rắc rối về chính trị rất nghiêm trọng... Đó là sự thật,
tôi thề với ông... Rất tốt, rồi ông sẽ thấy.
Chàng đứng dậy và khi đã thấm thía tình hình, sự tự biết mình bảo đảm
với chàng rằng chàng sẽ nhận giải quyết vụ này, sự hài lòng chết người cũ,
sức hấp dẫn mãnh liệt cũ trở lại với chàng cùng tiếng reo: “Hãy sử dụng
tôi!”. Chàng sẽ phải đến dàn xếp chuyện này tuy chẳng mảy may quan tấm,
vì muốn được yêu quý đã trở thành một thói quen từ sớm, có lẽ từ khoảnh
khắc chàng nhận thức được mình là niềm hy vọng cuối cùng của một gia tộc
đang tan rã. Trong một thời điểm gần như tương tự, ở bệnh viện của
Dohmler tại Zurichsee, nhận ra khả năng này, chàng đã lựa chọn, chọn chất
độc ngọt ngào và uống cạn. Mong muốn hơn cả trở thành người can đảm và
tử tế, thậm chí còn hơn thế, chàng muốn được yêu thương. Nó đã là như thế.
Nó sẽ là như thế, chàng hiểu, đồng thời với tiếng leng keng cổ xưa từ bốt
điện thoại khi chàng gác máy.
Một lúc ngừng dài. Nicole gọi:
– Có chuyện gì thế? Ai gọi đấy?
Dick đã bắt đầu mặc quần áo ngay từ lúc ngắt điện thoại.