– Điện thoại từ đồn cảnh sát ở Antibes, người ta đang giữ Mary North và
Sibly-Biers. Có chuyện gì đó nghiêm trọng, nhân viên mật vụ không kể với
anh, chỉ nói “không có người chết, các xe ôtô không sao”, nhưng anh ta
bóng gió về mọi thứ khác.
– Nhưng sao họ lại gọi anh kia chứ? Em thấy rất khác thường đấy.
– Họ cần được bảo lãnh ra ngoài để giữ thể diện, và chỉ có chủ nhân cơ
ngơi nào đó ở Alpes-Maritimes mới có thể bảo lãnh.
– Họ trơ tráo thật.
– Anh không quan tâm. Tuy vậy, anh sẽ đón Gausse ở khách sạn...
Sau khi chàng đi rồi, Nicole còn thao thức mãi, băn khoăn họ phạm tội gì.
Hơn ba giờ một chút, Dick bước vào, nàng ngồi cứng đờ và nói “Gì thế?”,
dường như với một người trong mơ.
– Thật là một chuyện kỳ lạ... - Dick nói. Chàng ngồi ở chân giường nàng,
kể chàng đã khua ông già Gausse khỏi giấc mộng, bảo ông dọn sạch ngăn
kéo tiền mặt và lái xe đưa chàng tới đồn cảnh sát.
– Lão không thích làm việc này cho mụ người Anh ấy, - Gausse cằn
nhằn.
Mary North và phu nhân Caroline vận trang phục thủy thủ Pháp, ngồi uể
oải trên chiếc ghế dài bên ngoài hai xà lim cáu bẩn. Phu nhân Caroline có vẻ
giận dữ vì một người Anh dám mong hạm đội Địa Trung Hải được cô ta
giúp đỡ. Mary Minghetti đang trong tình trạng hoảng hốt và suy sụp, cô ta
lao vào bụng Dick như thể đấy là điểm giao tiếp quyền lực nhất, nài xin
chàng làm gì đó. Trong lúc viên trưởng đồn giải thích vấn đề với Gausse,
ông già miễn cưỡng lắng nghe từng lời, vừa tỏ ra biết thưởng thức tài kể
chuyện của viên sĩ quan, vừa là bầy tôi trung thành, câu chuyện chẳng có gì
khiến ông choáng.
– Đây chỉ là một trò đùa, - phu nhân Caroline nói, kênh kiệu. - Chúng tôi
đóng giả các thủy thủ nghỉ phép, và chọn hai cô gái ngốc nghếch. Họ quấn
lấy chúng tôi và tạo ra một cảnh đồi bại ở nhà trọ.