– Ông biết chính phủ Pháp hiện muốn khuyến khích người Mỹ đi du lịch,
vì thế ở Paris hè này có lệnh người Mỹ không bị tống giam ngoại trừ phạm
tội nghiêm trọng nhất.
– Thế này là đủ nghiêm trọng rồi, lạy Chúa.
– Nhưng ông thử xem, ông có thẻ căn cước của họ không?
– Họ không có. Họ chẳng có gì hết, chỉ có hai trăm franc và mấy cái
nhẫn. Thậm chí không có cả dây giày để họ có thể tự treo cổ!
Nhẹ người vì không có thẻ căn cước, Dick tiếp tục:
– Nữ bá tước Ý kia vẫn là công dân Mỹ. Bà ấy là cháu gái... - chàng nói
một xâu những lời dối trá, từ tốn và trang trọng, - của John D. Rockefeller
Mellon
. Ông đã nghe tên ông ấy chưa?
– Có. Trời ạ, có. Ông nhầm tôi với kẻ vô danh tiểu tốt nào hả?
– Ngoài ra, bà ấy còn là cháu gái của huân tước Henry Ford
quan hệ với các công ty Renault và Citroen... - Chàng nghĩ tốt hơn hết là nên
dừng ở đây. Tuy nhiên, sự ngay thật trong giọng chàng bắt đầu tác động đến
viên sĩ quan, vì thế chàng tiếp tục. - Bỏ tù bà ta giống như ông bỏ tù một
thành viên quan trọng của hoàng gia Anh vậy. Nó có nghĩa là... chiến tranh!
– Nhưng còn người phụ nữ Anh kia?
– Tôi đang nói đến người đó đây. Cô ta đã hứa hôn với em trai của hoàng
tử xứ Wales, công tước Buckingham.
– Cô ấy sẽ là một cô dâu tuyệt vời cho công tước.
– Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng nộp... - Dick tính rất nhanh, - một ngàn
franc cho mỗi cô gái, và thêm một ngàn franc cho cha của cô gái “đáng
gờm” kia. Cũng biếu ông hai ngàn và tùy ông phân chia sao cho tốt nhất cho
những người đã làm việc bắt giữ, người trông nom nhà trọ và vân vân. Tôi
sẽ đưa ông năm ngàn và mong ông dàn xếp ngay cho. Sau đó, họ có thể
được bảo lãnh để phóng thích với tội phá rối sự yên tĩnh, và mọi loại tiền
phạt sẽ được sứ giả nộp trước viên chức tư pháp địa phương vào ngày mai.
Trước khi viên sĩ quan cất lời, bằng vào vẻ mặt ông ta, Dick hiểu là mọi
việc đã êm thấm. Ông ta ngập ngừng nói: