– Tôi không còn cách nào khác vì họ không có thẻ căn cước. Tôi phải
nhìn thấy... hãy đưa tiền cho tôi.
Một giờ sau, Dick và ông Gausse thả mấy người đàn bà ở khách sạn
Majestic, nơi tài xế của phu nhân Caroline ngủ ngon lành trong chiếc ôtô bỏ
mui.
– Xin nhớ mỗi cô nợ ông Gausse một trăm đôla đấy nhé.
– Nhớ rồi, - Mary đồng ý, - ngày mai tôi sẽ chuyển séc cho ông ta, và còn
hơn thế nữa.
– Tôi thì không! - Giật mình, tất cả quay sang phu nhân Caroline, lúc này
đã hoàn toàn tĩnh trí lại, đang sưng sỉa vì tính công bằng. - Toàn bộ chuyện
này là một sự vi phạm trắng trợn. Tôi không ủy quyền cho ông trả một trăm
đôla cho những người ấy.
Ông già Gausse bé nhỏ đứng cạnh ôtô, cặp mắt ông bỗng sáng rực:
– Cô không trả tiền cho tôi?
– Tất nhiên là cô ấy sẽ trả, - Dick nói.
Bất chợt, cách đối xử tàn tệ mà Gausse đã từng chịu đựng khi còn là
người phụ hầu bàn bùng lên, ông già đi xuyên ánh trăng tới chỗ phu nhân
Caroline.
Ông quất một chuỗi những lời chỉ trích cô ta, và lúc Caroline quay đi
cùng tiếng cười băng giá, ông ta tiến một bước theo cô và ngay lập tức ấn
bàn chân bé nhỏ của mình vào những mục tiêu lừng danh nhất. Phu nhân
Caroline ngồi bệt xuống vì sửng sốt, hai bàn tay giơ lên như một người bị
bắn lúc dáng người vận quần áo thủy thủ của cô ta ngã sóng soài trên hè.
Tiếng Dick cắt ngang cơn giận điên lên của cô ta:
– Mary, làm cô ấy dịu đi! Hoặc cả hai cô sẽ bị xích mười phút!
Trên đường trở về khách sạn, ông già Gausse không nói một lời, cho đến
khi họ qua sòng bạc Juan-les-Pins, vẫn còn nức nở và khạc nhạc jazz, ông ta
mới thở dài:
– Tôi chưa bao giờ gặp những người đàn bà như loại này. Tôi đã biết
nhiều gái điếm hạng sang lừng danh trên thế giới, và tôi thường kính trọng