– Bạn cô đang nổi nóng một cách dơ dáng. Anh ta muốn gặp cả hai
chúng ta, vì thế tôi đã đồng ý cho xong việc này. Đi nào!
– Nhưng tóc em đang cắt dở.
– Không sao, đi thôi!
Nàng phẫn uất, trừng trừng nhìn cô thợ cắt tóc tháo bỏ khăn.
Cảm thấy mình lôi thôi và không tô son điểm phấn, nàng theo Dick rời
khách sạn. Ra đến bên ngoài, Tommy cúi hôn tay nàng.
– Chúng ta đến cà phê Alliés, - Dick nói.
– Đến nơi nào chỉ có riêng chúng ta, - Tommy đồng ý.
Dưới những cây uốn cong vào giữa hè, Dick hỏi:
– Em muốn uống gì, Nicole?
– Một nước chanh.
– Cho tôi một nửa, - Tommy nói.
– Blackenwhite pha xôđa, - Dick nói.
– Chúng tôi không còn Blackenwhite. Chúng tôi chỉ có ]ohny Walker.
– Cũng được.
– Vợ anh không yêu anh, - Tommy nói một cách bất ngờ. - Cô ấy yêu tôi.
Hai người đàn ông đăm đăm nhìn nhau, vẻ mặt bất lực lạ lùng. Giữa
những người đàn ông ở vị trí này có thể ít giao lưu, vì quan hệ của họ là gián
tiếp, bao gồm từng người đã sở hữu hoặc sẽ sở hữu người phụ nữ được nhắc
đến chừng nào, vì thế xúc cảm của họ xuyên qua nàng, chia cắt nàng như
một mối nối điện thoại kém.
– Đợi một phút, - Dick nói. - Cho tôi gin pha xôđa.
– Vâng, thưa ông.
– Được rồi, nói tiếp đi, Tommy.
– Với tôi, rất đơn giản rằng cuộc hôn nhân của anh với Nicole có quá
trình diễn biến của nó. Cô ấy đã chịu từ đầu đến cuối. Tôi đã đợi năm năm
xem sao.
– Nicole nói gì?