Cả hai nhìn nàng.
– Em đã rất quý mến Tommy, Dick ạ.
Chàng gật đầu.
– Anh không còn quan tâm gì đến em nữa, - nàng tiếp tục. - Tất cả chỉ là
thói quen. Mọi sự không còn như cũ từ sau khi có Rosemary.
Không quan tâm đến góc độ này, Tommy mau mắn xen vào:
– Anh không hiểu Nicole. Anh đối xử với cô ấy như một bệnh nhân vì cô
ấy đã có thời đau ốm.
Họ bị một người Mỹ dai dẳng, diện mạo đằng đằng sát khí xen ngang, rao
bán các tờ Herald và Times mới từ New York.
– Ở đây có đủ thứ tin tức, các ông bạn, - anh ta tuyên bố. - Các vị ở đây
lâu không?
– Thôi đi! Ra khỏi đây ngay! - Tommy quát lên rồi quay sang Dick. - Giờ
đây không người phụ nữ nào chịu được như thế...
– Các ông bạn ơi, - tay người Mỹ lại xen ngang lần nữa. - Các vị tưởng
tôi đang làm mất thời gian của các vị, nhưng nhiều người khác không thấy
thế. - Anh ta rút một mẩu báo xam xám trong ví ra, và Dick nhận ra nó khi
trông thấy. Nó là bức biếm họa vẽ hàng triệu người Mỹ từ các tàu thủy ùa ra
với các bao đầy vàng. - Các vị tưởng tôi không có vai trò gì trong chuyện đó
sao? Thế mà có đấy. Tôi mới từ Nice tới từ cuộc đua xe đạp vòng quanh
nước Pháp đấy.
Lúc Tommy xua được anh chàng đi bằng câu quát dữ dội “Xéo đi!”, Dick
nhận ra anh ta chính là người đã réo gọi chàng ở đường Saints-Anges năm
năm về trước.
– Bao giờ cuộc đua ấy đến đây? - Chàng gọi với theo anh ta.
– Bất cứ phút nào, ông bạn ạ.
Cuối cùng, anh ta đi, vẫy tay vui vẻ và Tommy trở lại với Dick.
– Sống với tôi, cô ấy có nhiều thứ hơn với anh.
– Nói tiếng Anh! Anh nói có với ý nghĩa gì?
– Có gì ư? Với tôi, sẽ hạnh phúc hơn nhiều.