– Anh là người mới đấy thôi. Nhưng Nicole và tôi từng rất hạnh phúc bên
nhau, Tommy ạ.
– Hạnh phúc gia đình, - Tommy nhạo báng.
– Nhỡ anh và Nicole lấy nhau mà không có ”hạnh phúc gia đình” thì
sao?
Sự náo động tăng lên làm chàng ngừng lại, ngay sau đó một cái đầu quanh
co trên con đường đi dạo và một đám đông vừa tỉnh giấc ngủ trưa ở đâu đó
dàn hàng trên đá lát đường.
Các chàng trai đạp xe nước rút, những chiếc ôtô đầy chặt những người
thích thể thao lướt trên đường phố, bấm còi inh ỏi cho biết cuộc đua đã đến
gần, và những người đầu bếp mặc áo lót xuất hiện ở cửa các khách sạn khi
đoàn diễu hành rẽ vào tầm nhìn. Trước hết, một tay đua xe đạp mặc áo nịt
dệt kim màu đỏ, mải mê và tự tin phóng từ mặt trời đằng Tây lướt qua cùng
tiếng reo hò vui vẻ. Rồi ba người mặc trang phục anh hề bạc màu, chân vàng
vì phủ bụi và mồ hôi, mặt vô cảm, mắt nặng trĩu và mệt mỏi vô tận.
Tommy quay về Dick nói:
– Tôi nghĩ Nicole muốn ly dị, tôi cho rằng hai người không có gì cản trở?
Một đoàn hơn năm chục người ùa theo những tay đua đầu tiên, kéo dài tới
hơn hai trăm mét, vài người mỉm cười e dè, vài người rõ ràng là mệt lử, còn
phần lớn là thờ ơ và kiệt sức. Một đoàn các chàng trai bé nhỏ phóng qua, vài
người miễn cưỡng tụt hậu, một chiếc xe tải nhẹ chở những người bị tai nạn
và thất bại. Họ vẫn ngồi sau bàn. Nicole muốn Dick giữ thế chủ động, nhưng
hình như chàng bằng lòng ngồi với bộ mặt cạo dở dang hợp với bộ tóc cắt
dở của nàng.
– Anh không hạnh phúc với em nữa phải không? - Nicole nói tiếp. -
Không có em, anh có thể kiếm việc làm, có thể làm việc tốt hơn nếu không
phải lo cho em.
Tommy sốt ruột cựa quậy.
– Chuyện đó thật vô dụng. Nicole và tôi yêu nhau, đó là tất cả.