– Chưa. Cậu ấy chuyển lên chỗ cao hơn và đang nói chuyện với những
người phụ nữ nào đó. Đằng nào ở đó có nhiều người như thế, cậu ấy không
trông thấy chị em mình.
Thế nhưng chàng đã nhìn thấy họ, lúc họ rời khỏi lều, và chàng đưa mắt
nhìn theo cho đến lúc họ khuất dạng. Chàng ngồi với Mary Minghetti, uống
rượu hồi.
– Anh giống như trong đêm giúp chúng tôi vậy, - cô ta nói, - ngoại trừ lúc
cuối, khi anh khó chịu với Caroline. Tại sao anh không luôn luôn dễ thương
như thế? Anh có thể thế mà.
Dick thấy thật kỳ quái là chàng lại ở vị thế để Mary North có thể nói với
chàng nhiều điều.
– Các bạn vẫn mến anh, Dick ạ. Nhưng khi uống rượu, anh nói những
điều khủng khiếp với mọi người. Hè này, tôi đã dành phần lớn thời gian để
bảo vệ anh đấy.
– Đấy là một trong những nhận xét hàng đầu của tiến sĩ Eliot.
– Đúng thế. Chẳng ai quan tâm anh có uống rượu hay không... - Cô ta
lưỡng lự. - Kể cả Abe là người nghiện rượu bậc nhất, cũng chưa bao giờ xúc
phạm những người như anh.
– Tất cả các người sao mà đần độn, - chàng nói.
– Nhưng tất cả chúng tôi là thế! - Mary kêu lên. - Nếu anh không thích
những người tử tế, thử với những người không tử tế xem, họ sẽ nhìn nhận
anh là gì! Mọi người đều muốn vui thú và nếu anh làm họ khó chịu, anh tự
cắt mình khỏi nguồn nuôi dưỡng.
– Tôi đã từng được nuôi dưỡng ư? - Chàng hỏi.
Mary đang tận hưởng thú vui tuy cô ta không biết thế, nên cô ngồi xuống
với Dick cho đỡ sợ. Một lần nữa, cô ta lại từ chối uống rượu và nói:
– Sự bê tha ở đằng sau nó. Lẽ tất nhiên, sau Abe anh có thể hình dung tôi
cảm thấy việc này ra sao, vì tôi đã quan sát cả quá trình một người tốt trở
thành nghiện rượu ra sao...