– Không ai có thể giúp tôi được. Tôi biết thế. Tôi chỉ có thể tự trách
mình. Bao giờ cũng thế.
– Vậy có chuyện gì, anh có muốn kể cho tôi không?
Campion ngước nhìn và nhận ra nàng.
– Không, - anh ta kiên quyết. - Khi lớn hơn, cô sẽ biết rằng con người là
loài thích đau khổ. Thật bi thảm. Là người kiềm chế và trẻ trung tốt hơn là
yêu. Trước kia nó đã xảy ra với tôi nhưng chưa bao giờ như thế này - thật
bất ngờ khi mọi việc đang tiến triển tốt đẹp.
Mặt anh ta lạnh lùng trong ánh sáng đang tăng. Không phải vì sự lung
linh của nhân cách, một cử động của cơ bắp nhỏ nhất, nàng đã để lộ sự chán
ghét bất chợt dù là bất cứ điều gì. Nhưng nhờ nhạy cảm, Campion đã nhận
ra và thay đổi chủ đề khá đột ngột.
– Abe North đang ở quanh đâu đây.
– Sao, anh ta ở lại nhà Diver kia mà?
– Phải, nhưng anh ta đang tới, cô không biết chuyện xảy ra ư?
Một cánh chớp trong căn phòng trên đó hai tầng chợt mở tung, và một
giọng nói tiếng Anh phun phì phì:
– Các người làm ơn thôi đi cho!
Rosemary và Luis Campion khiêm nhường xuống bậc, tới cái ghế dài bên
con đường xuống bãi biển.
– Cô không biết gì về chuyện xảy ra ư? Cô bạn thân mến ơi một việc
khác thường nhất đấy... - Lúc này, Campion sôi nổi hẳn lên, anh ta bám riết
lấy những điều tiết lộ. - Tôi chưa bao giờ chứng kiến một việc diễn ra bất
ngờ đến thế. Tôi hay tránh những người hung bạo, họ làm tôi bối rối đến nỗi
thỉnh thoảng tôi phải nằm bẹp nhiều ngày liền.
Campion nhìn nàng đắc thắng. Nàng chẳng hiểu anh ta nói gì.
– Cô bạn thân mến ơi, - Campion háo hức, ngả người sang Rosemary đến
mức chạm vào phần trên chân nàng, cho thấy không chỉ là một cú liều tắc
trách của bàn tay, anh ta rất tự tin. - Sắp có cuộc quyết đấu tay đôi đấy.
– Cá-ái gì?