tiếp theo và sự hứa hẹn sau này sẽ tương đối ổn định, bà Speers cảm thấy
thoải mái nên tối nay đã ngầm bóng gió: “Con đã được dạy dỗ để làm việc,
chứ không để lấy chồng. Hiện giờ, con đã tìm thấy một anh chàng khó chơi
đầu tiên cho mình, và là một anh chàng giàu có. Cứ tiến lên và coi mọi
chuyện xảy ra là kinh nghiệm. Dù con hoặc anh ta bị tổn thương, dù xảy ra
bất cứ chuyện gì cũng không làm hỏng con vì về mặt lời lãi, con là một đứa
con trai chứ không phải là con gái”.
Rosemary chưa bao giờ suy nghĩ nhiều, nhờ sự hoàn hảo vô biên của mẹ
nàng, vì thế sự ràng buộc cuối cùng này của quan hệ bên ngoại quấy rầy giấc
ngủ của nàng. Tia sáng đầu tiên từ bầu trời xuyên qua các cửa kính ở ban
công như không thật, nàng dậy và lên sân hiên, sưởi ấm đôi bàn chân trần.
Trong không trung có nhiều âm thanh bí ẩn, một con chim nào đó giành
được niềm vui chiến thắng đúng chuẩn mực trong đám cây bên trên sân
tennis, những tiếng chân đi theo con đường vòng tròn phía sau khách sạn,
tiếng chân lần lượt dẫm lên quãng đường đất, lên đoạn trải đá răm, các bậc
ximăng rồi theo trình tự ngược lại. Ngoài kia là biển cả đen như mực, và xa
xa là cái bóng cao vút, đen sẫm của quả đồi mà vợ chồng Diver ở. Nàng
nghĩ đến hai người đang ở bên nhau, nghe thấy tiếng họ hát văng vẳng một
bài ca giống như khói bốc lên, như một bài thánh ca, rất cách biệt, buồn
chán và xa vời. Ban đêm, các con họ ngủ và cổng đóng.
Rosemary vào trong phòng, khoác chiếc áo choàng nhẹ và đi đôi giày vải
bạt rồi lại ra ngoài, theo sân hiên tới cửa trước, nàng đi nhanh vì thấy các
phòng khác còn ngủ say. Nàng dừng lại vì cảnh tượng một người ngồi trên
cầu thang trắng, rộng của lối vào trang trọng, rồi nhận ra chính là Luis
Campion đang khóc.
Anh ta khóc cay đắng và lặng lẽ, run rẩy như đàn bà. Một cảnh trong vai
nàng đóng năm ngoái, khiến nàng không sao kìm được, nàng tiến tới và
chạm vào vai anh ta.
– Có chuyện gì thế? - Cái nhìn của nàng thành thật, ân cần và không hề
nhuốm màu tò mò. - Tôi có thể giúp gì anh không?