– Quyết đấu bằng... chúng tôi vẫn chưa biết bằng gì.
– Ai đấu?
– Tôi sẽ kể cho cô nghe từ đầu. - Campion hít một hơi thật dài rồi nói,
dường như câu chuyện làm nàng khá mất uy tín nhưng anh ta sẽ không giữ
để chống lại nàng. - Tất nhiên là cô ở trong xe khác. Mà thế là cô may mắn
đấy, tôi mất ít nhất hai năm tuổi đời vì nó đến đột ngột quá.
– Cái gì đến? - Nàng thắc mắc.
– Tôi không biết bắt đầu thế nào. Trước tiên, cô ta kể...
– Ai kể?
– Voilet McKisco. - Anh ta hạ giọng như thể có người nấp dưới gầm ghế.
- Nhưng đừng nói với vợ chồng Diver vì anh ta dọa sẽ đấu với bất kỳ ai nhắc
nhỏm đến chuyện đó.
– Ai dọa?
– Tommy Barban, thế nên cô đừng nói là tôi nhắc đến họ nhé. Dù sao thì
không người nào trong chúng tôi hiểu điều Violet nói, vì Tommy vội ngắt lời
cô ấy, rồi chồng cô ấy nhảy vào và bây giờ thì chúng tôi phải có cuộc đấu
tay đôi thôi, cô bạn ơi. Năm giờ sáng nay, tức là một tiếng đồng hồ nữa. -
Anh ta bỗng thở dài, nghĩ đến nỗi đau buồn của mình. - Tôi ước giá là tôi.
Tôi có thể bị giết cũng được, vì sống cũng chẳng để làm gì. - Anh ta ngừng
bặt và buồn bã lắc lư tới lui.
Cánh chớp bằng thép bên trên lại hé mở và giọng đó nói tiếng Anh:
– Thật đấy, chuyện này phải ngừng ngay tắp lự.
Cùng lúc đó, Abe North ra khỏi khách sạn, trông có phần bối rối, quan sát
bầu trời trắng bệch trên biển cả. Rosemary lắc đầu lo ngại trước khi
Campion kịp nói, rồi họ nhảy sang ghế khác, xa hơn nữa dưới đường.
Rosemary thấy Abe hơi căng thẳng.
– Cô làm gì thế? - Abe hỏi.
– Tôi vừa dậy. - Nàng bật cười, nhưng nhớ ra giọng nói trên kia, nên nén
lại.