đỗ lại và Barban rít lên bằng giọng làm tất thảy bàng hoàng, hệt như còi báo
động.
– Anh muốn bước ra khỏi đây hả, chúng ta chỉ cách khách sạn một dặm
và anh có thể đi bộ hoặc tôi sẽ kéo lê anh tới đó. Anh hãy im mồm và đóng
chặt miệng vợ anh lại!
– Anh là đồ du côn, - McKisco nói. - Anh thừa biết về mặt cơ bắp, anh
mạnh hơn tôi. Nhưng tôi không sợ anh, thứ ta nên có là một cuộc đấu tay
đôi...
Anh ta đã phạm sai lầm vì Tommy với tính cách đặc Pháp, đã nhoài người
tát McKisco một cái, rồi tài xế lái tiếp. Đó là nơi xe cô phóng qua. Rồi đám
đàn bà bắt đầu nhao nhao. Chiếc xe tới khách sạn trong tình trạng đó.
Tommy gọi điện cho người nào đó ở Cannes nhờ làm chứng cho cuộc
quyết đấu, còn McKisco nói không muốn Campion là người làm chứng, anh
ta chẳng thích thú gì việc này, vì thế McKisco gọi điện cho tôi, không nói gì
hơn ngoài yêu cầu tôi đến đây ngay. Violet McKisco bất tỉnh và bà Abrams
phải dìu cô ta lên phòng, cho ngửi muối, thế là cô ta dễ chịu và ngủ thiếp đi.
Khi tới nơi, tôi cố thuyết phục Tommy nhưng anh ấy không chấp nhận bất
cứ lời xin lỗi nào, còn McKisco khá cáu nên cũng không chịu xin lỗi.
Khi Abe kể xong, Rosemary trầm ngâm hỏi:
– Vợ chồng Diver có biết chuyện dính dáng đến họ không?
– Không... họ chẳng hề biết những người kia đã làm gì. Cậu Campion
chết dẫm không có quyền kể với cô chuyện này, nhưng cậu ta đã chót nói
rồi. Đây là cuộc đấu giữa hai người đàn ông, thứ mà Tommy cần là một cuộc
chiến công bằng.
– Tôi hy vọng anh chị Diver không biết, - Rosemary tần ngần.
Abe xem đồng hồ.
– Tôi định lên đó gặp McKisco, cô muốn đi cùng không? Hình như anh
ta không có bạn bè, tôi cược là anh ta chưa ngủ.
Rosemary hình dung cuộc thức đêm tuyệt vọng mà một người đàn ông
đau khổ, đầy xúc động ắt phải theo. Lát sau nàng đồng ý, vừa thương hại