vừa ác cảm, và tràn đầy sinh lực của buổi sáng, nàng tung tăng đi cạnh Abe
lên cầu thang.
McKisco ngồi trên giường, tính hay gây gổ của người nghiện rượu đã
biến mất, mặc dù cốc champagne đang trong tay. Anh ta có vẻ rất yếu đuối,
khổ sở và tái mét. Rõ ràng là anh ta đã viết và uống suốt đêm. McKisco rất
bối rối, nhìn chằm chằm vào Abe và Rosemary rồi hỏi:
– Đến giờ rồi à?
– Không, còn một tiếng rưỡi nữa.
Cái bàn phủ kín giấy tờ, anh ta đã khó khăn mới viết nổi một bức thư dài,
chữ viết trên tờ cuối cùng rất to và khó đọc. Trong ánh đèn điện dìu dịu,
McKisco nguệch ngoạc ký tên vào cuối thư, nhét vào phong bì và đưa cho
Abe:
– Gửi vợ tôi.
– Tốt hơn hết là anh ngâm đầu vào nước lạnh đi, - Abe khuyên.
– Anh nghĩ là tôi sẽ khá hơn ư? - McKisco hỏi, nghi ngại. - Tôi không
muốn quá tỉnh táo đâu.
– Này, trông anh lúc này kinh quá.
McKisco ngoan ngoãn vào buồng tắm.
– Tôi để lại mọi thứ lộn xộn khủng khiếp, - anh ta gọi với. - Tôi không
muốn Violet trở về Mỹ. Tôi không mang theo bất cứ thứ bảo hiểm nào. Tôi
chưa bao giờ mắc mớ về việc đó.
– Đừng nói năng nhảm nhí nữa, anh sẽ ăn sáng ở ngay đây trong một
tiếng đồng hồ.
– Chắc thế, tôi biết mà. - Anh ta trở lại, tóc ướt rượt và nhìn Rosemary
như lần đầu tiên trông thấy nàng. Bất chợt, nước mắt anh ta dâng đầy. - Tôi
sẽ không bao giờ hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình. Điều đó khiến tôi
đau đớn. - Anh ta nói với Rosemary, - cô không ưa tôi, nhưng cũng chẳng
sao. Về cơ bản, tôi là một nhà văn. - Anh ta chán nản thốt ra một âm thanh
mơ hồ và lắc đầu tuyệt vọng. - Trong đời, tôi đã có nhiều sai lầm, nhiều lắm.
Nhưng ở một mặt nào đấy, tôi là một trong những người xuất chúng...