Một sáng tháng Sáu năm 1925, tại ga xe lửa lẻ loi cách biển một dặm, nơi
đám thông nhường chỗ cho những hàng dương bụi bặm, chiếc xe ngựa chở
một người phụ nữ và cô con gái xuống khách sạn Gausse. Vẻ đẹp trên
gương mặt người mẹ đang phai, chẳng bao lâu nữa sẽ tàn tạ, vẻ mặt bà vừa
bình thản vừa dễ thương. Nhưng người ta nhanh chóng dồn mọi chú ý tới cô
con gái, đặc biệt quyến rũ trong đám lá cọ hồng hồng, má nàng ngời lên ánh
lửa đáng yêu như bầu má ửng hồng của bọn trẻ sau khi tắm lạnh vào buổi
tối. Vầng trán cao, sáng sủa của nàng lượn nhẹ lên tận mái tóc giống như
một tấm gia huy, tung tơi thành những lọn tóc mai, những làn sóng và vòng
xoắn lộng lẫy màu vàng hoe và vàng óng. Cặp mắt nàng to, trong trẻo, ướt
và ngời sáng, đôi má nàng hồng hào như từ nhịp đập khỏe khoắn, trẻ trung
của trái tim nàng bơm lên gần bề mặt. Thân hình nàng vương vấn rất tinh tế
đường nét cuối cùng của tuổi thơ, nàng chưa tròn mười tám tuổi, và sự tươi
mát vẫn còn nguyên trên người nàng.
Lúc biển cả và bầu trời xuất hiện bên dưới họ trên một đường mảnh, nóng
bức, mẹ nàng bảo:
– Có gì đó cho mẹ biết chúng ta sẽ không thích nơi này.
– Dù sao đi nữa, con cũng muốn về nhà, - cô con gái đáp.
Cả hai nói năng vui vẻ nhưng rõ ràng thiếu định hướng và chán ngán vì
thực tế. Họ muốn phấn chấn, không chỉ cần khuấy động thần kinh đã mệt
mỏi, mà như những học trò được phần thưởng, khao khát một kỳ nghỉ hè
thật xứng đáng.
– Chúng ta sẽ ở đây ba ngày rồi về nhà. Mẹ sẽ gọi điện đặt vé tàu ngay
lập tức.
Ở khách sạn, cô gái hỏi chỗ đã đặt trước bằng thứ tiếng Pháp lưu loát
nhưng khá đều đều, giống như nhớ lại một cái gì đó. Khi họ đã yên vị ở tầng
trệt, nàng đụng phải những cửa kính sáng chói và bước vài bước ra hàng
hiên bằng đá chạy suốt chiều dài khách sạn. Khi đi, dáng dấp nàng như một
vũ nữ balê, không sụm xuống trên hông mà vươn cao, giữ vững trên eo lưng.
Ra đến ngoài, ánh mặt trời nóng bỏng rút ngắn bóng nàng, ánh nắng quá
chói mắt. Cách đó khoảng dăm chục mét, Địa Trung Hải chốc chốc lại phơi