bày mọi màu sắc dưới nắng trời gay gắt, bên dưới, một chiếc Buick bạc màu
bị nung nóng trên đường khách sạn.
Thực ra, toàn bộ vùng này chỉ có bãi biển là hoạt động. Ba cô bảo mẫu
người Anh ngồi đan áo và bít tất theo các mẫu từ thời Victoria, trò chuyện
lào xào như niệm thần chú, gần biển hơn là một tốp khoảng chục người trú
dưới những cái ô kẻ sọc trong lúc mươi đứa trẻ con mải mê câu cá ở các chỗ
nước nông hoặc nằm trần truồng phơi nắng, người sáng bóng vì bôi dầu dừa.
Khi Rosemary đến bãi biển, một cậu bé khoảng mười hai tuổi chạy qua
nàng và lao xuống biển, kêu ré lên khoái chí. Cảm thấy những cái nhìn chăm
chú của đám người lạ, nàng bỏ áo choàng và đi tiếp. Nàng để mặt nổi vài
mét và thấy nước nông như níu chân và bước đi khó nhọc, nàng lê đôi chân
mảnh dẻ giống như định dùng trọng lượng cưỡng lại sức nước. Khi nước
ngập đến ngực, nàng liếc nhìn bờ biển: một người đàn ông hói đeo kính một
mắt, vận quần chật, bộ ngực cuồn cuộn nhô ra, cái rốn xấc láo lún sâu, đang
chăm chú dõi theo nàng. Lúc Rosemary đáp lại cái nhìn chằm chằm của
người đàn ông, anh ta buông cái kính một mắt, nó rơi vào ẩn giữa bộ ngực
lông lá đến khôi hài, và rót cho mình cốc gì đó từ cái chai đang cầm trong
tay.
Rosemary nghiêng mặt trên nước, bơi trườn sấp theo sóng vỗ bập bềnh tới
cái bè. Nước trùm lên nàng, nhẹ nhàng kéo nàng xuống thoát khỏi sức nóng,
thấm vào tóc nàng và lọt vào mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng. Nàng lượn
vòng trong nước, ôm lấy nước, đắm mình trong nước. Tới bè nàng hết cả
hơi, nhưng một người phụ nữ da rám nắng, răng trắng muốt nhìn xuống
nàng, và Rosemary ý thức được người mình vẫn còn trắng trẻo, nàng lật
ngửa và để sóng cuốn vào bờ. Người đàn ông lông lá giơ cái chai và gào to
lúc nàng tới:
– Tôi đã bảo đằng sau bè có cá mập mà. - Không rõ anh ta là người nước
nào, nhưng nói tiếng Anh bằng giọng Oxford kéo dài, chậm rãi. - Hôm qua
chúng đã nuốt sống hai thủy thủ người Anh trong vịnh nước Pháp đấy.
– Trời ạ! - Rosemary kêu lên.
– Chúng chẳng chịu bỏ vịnh đâu.