xuất thân từ giai cấp trung lưu, được mẹ nàng phóng lên đỉnh điểm
Hollywood. Điểm giống nhau của họ và khác với nhiều phụ nữ Mỹ là tất
thảy đều vui vẻ tồn tại trong thế giới của đàn ông, họ duy trì cá tính của
mình nhờ đàn ông và không chống lại nam giới. Cả ba người đều trở thành
hoặc là gái điếm hạng sang, hoặc là vợ tốt không phải nhờ dòng dõi ngẫu
nhiên mà thông qua những thăng trầm to lớn hơn để tìm thấy hoặc không
tìm thấy người đàn ông của đời mình.
Rosemary thấy đây là một nhóm dễ chịu, bữa tiệc trưa hôm đó thú vị hơn
vì chỉ có bảy người, vừa vặn cho một nhóm vui vẻ. Cũng có lẽ vì nàng là
người mới với giới này, như một chất xúc tác để kết tủa mọi do dự cũ của họ
về nhau. Sau khi tiệc tan, một người hầu chỉ đường cho Rosemary vòng ra
phía sau, vào nội địa tối tăm của mọi khách sạn Pháp, nàng ngước nhìn tìm
số điện thoại nhờ một bóng đèn màu vàng mờ, và gọi cho Franco-American
Films. Chắc chắn họ có một bản in về phim Con gái của cha, vào thời điểm
đó đã bán hết nhưng sau một tuần nữa, họ sẽ tìm cho nàng một bản, gửi đến
341 đường Saintes Anges, hỏi ông Crowder.
Nửa ngăn dành làm phòng giữ mũ áo và khi Rosemary treo máy, nàng
nghe thấy hai giọng nói khe khẽ ở bên kia dãy áo khoác, cách nàng chưa đầy
năm bước chân.
– Em yêu anh chứ?
– Ôi, em rất yêu!
Đó là Nicole, Rosemary ngập ngừng bên cửa ngăn, rồi nàng nghe thấy
tiếng Dick:
– Anh thèm muốn em kinh khủng, bây giờ chúng mình về khách sạn đi.
Nicole thở hổn hển, nho nhỏ. Trong giây lát, không lời nào truyền đến tai
Rosemary nhưng âm thanh thì có. Sự giấu giếm bao la rung động đến tận
chỗ nàng.
– Anh thèm muốn em.
– Em sẽ ở khách sạn lúc bốn giờ.