theo. Cảm thấy mình như đang được nhẹ nhàng nâng đỡ bởi một cụm mây
tích nhỏ có khả năng tự điều chuyển mỗi khi cô nhúc nhích người, Philippa
thở phào nhẹ nhõm. Đây là chiếc ghế thoải mái nhất mà cô từng được ngồi.
Khi họ bay cao trên đại lộ Fifth Avenue, John nhận ra cơn lốc gió này có
hơi chút khác biệt so với cơn lốc gió mà ông Vodyannoy đã tạo ra để chở
cậu về nhà từ tòa nhà Dakota: lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và với cơn lốc gió của
chú Nimrod, họ được nó bao bọc vào lòng thay vì ngồi lên trên nó.
Bay ra khỏi Manhattan như một quả bóng chứa đầy khí nóng, họ đi thẳng
về hướng Đông Nam, vượt qua dòng sông Đông New York, Brooklyn, vịnh
Rockaway và công viên Jacob Riis trước khi đến Đại Tây Dương. Từ đây,
cơn lốc gió bắt đầu gia tăng độ cao và tốc độ. Chú Nimrod cho biết, với tốc
độ khoảng 750 dặm một giờ, họ đang bay lên độ cao 5.000 feet
, nơi họ sẽ
bắt một cơn gió xoáy về hướng Đông để đạt tốc độ bay tối đa 825 dặm một
giờ. Chú kết luận:
– Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đến London trong khoảng bốn tiếng.
Và mất thêm chừng vài tiếng nữa là đến Istanbul.
John rên rỉ khi họ bay xuyên qua một đám mây và làm hoảng hồn một đàn
mòng biển đang đón gió sớm:
– Đến bốn tiếng nữa hả chú? Chúng ta biết làm gì cho đến lúc đó đây
trời?
Alan thở dài ngán ngẩm và rũ xuống một bên, như thể hưởng ứng nỗi băn
khoăn của John.
Chú Nimrod đề nghị:
– Hồn thơ của cháu đâu rồi, nhóc? William Wordsworth
sẽ hy sinh cả
cánh tay phải của mình chỉ để được như cháu bây giờ đấy.
John thắc mắc:
– William nào cơ?
Ngao ngán lắc đầu, chú Nimrod lôi cây đèn bằng đồng chứa ông
Rakshasas ra khỏi túi áo khoác ngoài và la lớn với nó: