– Anh nghe gì không, anh Rakshasas? Chuyến bay xuyên lục địa đầu tiên
bằng lốc gió của John, và nó hỏi phải làm gì cho hết bốn tiếng đồng hồ đấy.
Từ bên trong cây đèn ấm áp và an toàn của mình, ông Rakshasas trả lời
vọng ra:
– Tôi nghe cháu nó nói rồi. Và chắc chắn anh cho là trường học ngày nay
có vẻ chẳng dạy được bọn trẻ điều gì cả. John à, cháu nên nhớ rằng, vết mực
của một học giả tồn tại lâu hơn máu của một kẻ tử vì đạo.
Chú Nimrod tán thành:
– Đúng là vậy. John, cháu không nghĩ cách thức di chuyển này tốt hơn
nhiều so với một chiếc máy bay dân dụng kín mít, chật chội hay sao?
Hít đầy bụng không khí một cách hào hứng, chú nói tiếp:
– Ý chú là, cháu cứ thử ngửi mùi không khí đi. Giống như đang trên một
ngọn núi ở Thụy Sĩ vậy.
John thanh minh:
– Ấy, chú hiểu lầm ý cháu rồi. Thật sự là cháu kết cách di chuyển như thế
này lắm chứ. Chỉ là cháu nghĩ, nếu có thêm một bộ phim giải trí và một bữa
ăn nhẹ giữa chuyến bay chắc sẽ tuyệt hơn. Hai bữa càng tốt.
Nghĩ ngợi trong vài giây, Philippa nói thêm:
– Với một phòng thức ăn để cho ta “đột kích”. Như trong các khoang
máy bay hạng thương gia đó. Và cả mấy cuốn tạp chí số mới nhất nữa.
Ông Rakshasas bật cười và nói:
– Đừng giận bọn trẻ làm gì, Nimrod. Chậc, đúng là một con chó dở hơi
thường không biết tự gãi ngứa.
Nhìn hai đứa cháu với vẻ thất vọng, chú Nimrod vẫy tay chỉ vào khoảng
không gian lờ nhờ bên trong cơn lốc gió và lãnh đạm nói:
– Tùy. Cứ tự nhiên tạo không khí du lịch lý tưởng của hai đứa đi.
John thú nhận:
– Tụi cháu sẽ làm thế nếu có thể. Chỉ là, ừm, tụi cháu không thật sự đủ
ấm để dùng sức mạnh djinn.