Châm một điếu xì gà, chú Nimrod hỏi:
– Có nghĩa là hai đứa muốn chú giúp một tay, đúng không?
Rồi thở dài một tiếng, chú nhượng bộ:
– Thôi được. Nhưng nói trước là chú dứt khoát từ chối phải căng mắt
xem một cái màn hình không to gì hơn một gói bánh bột ngô nướng. Nếu
phải xem phim, chúng ta sẽ xem phim màn ảnh rộng.
Đám khói chú thổi ra sau đó bắt đầu dàn đều và cuộn mình dọc theo
không gian bên trong cơn lốc gió, cho đến khi một màn hình bạc cao 45 feet,
dài 70 feet
hiện ra trước mặt họ. Hai con Alan và Neil háo hức ngồi dậy.
Lâu lắm rồi chúng mới được xem phim màn ảnh rộng.
John khen:
– Woa, hết xảy!
Chú Nimrod nói tiếp:
– Dĩ nhiên, một màn hình hết xảy sẽ cần một bộ phim hết xảy. Không
phải một bộ phim thương mại nhạt nhẽo hay một phim hoạt hình rẻ tiền nào.
Không, phải là một cái gì đó phù hợp với djinn. Một cái gì đó về sa mạc.
Một cái gì đó nóng hừng hực. Một cái gì đó đầy cảm hứng. Một cái gì đó
đậm chất Anh quốc. Đúng, chỉ có một bộ phim hết xảy đáp ứng đủ các tiêu
chuẩn đó. Bộ phim hay nhất từ trước đến nay: Lawrence ở Ả Rập. Một bộ
phim tuyệt vời. Thời nay, đó là bộ phim duy nhất chú thật sự coi.
Và trong ba tiếng sau đó, tất cả mọi người ngồi xuống cái ghế không khí
ấm áp, thoải mái của mình và cùng nhau xem phim Lawrence ở Ả Rập.
Đúng như chú Nimrod tuyên bố, đó là bộ phim hay nhất từng được sản xuất.
Đến London chỉ ngay sau bữa trưa, cơn lốc gió chở họ ngược lên sông
Thames và băng qua khu vườn Kensington trước khi đáp xuống khu vườn
sau nhà chú Nimrod. Đó là một ngày lạnh lẽo, đầy gió ở London, và không
ai chú ý đến cơn lốc gió đứng chờ vài phút đằng sau căn nhà số 7, khu
Stanhope Terrace, trong khi một dáng người to lớn vận một cái áo khoác dài
như của nhân viên lễ tang, đội một cái mũ quả dưa đen, xách một cái túi da
lớn với cánh tay duy nhất của mình bật hệ thống báo động, khóa cửa sau, và