– Ông nhớ cháu lắm. Cả hai đứa. Ông nói thật đó. Và ông muốn nói là
ông cũng rất vui được gặp lại hai đứa, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải
di chuyển như một đống lá héo queo.
John cho biết:
– Nhưng ông ơi, di chuyển như thế này thật ra thoải mái hơn nhiều so với
một chuyến bay dân dụng đấy chứ. Ý cháu là, vừa không gặp rối loạn không
khí, vừa không phải nghe tiếng ồn động cơ. Và lỗ tai cháu không còn như bị
nhét đầy bông.
Alan và Neil đồng thanh sủa một tiếng tán thành.
– Con trai à, có thể cháu sẽ gọi ta là một lão già lạc hậu, nhưng ta muốn
được tận mắt thấy dưới chân có sàn, trên đầu có nóc. Đó là chưa kể đến toa-
let có cửa và mùi thuốc tẩy nhẹ. Cháu không cảm thấy yên tâm hơn khi ngửi
thấy mùi thuốc tẩy ư?
John hỏi thăm:
– Kỳ nghỉ ở Manchester của ông thế nào, ông Groanin?- Khủng khiếp.
Ông Groanin gật đầu về phía chú Nimrod một cách kính trọng và chuyển
đề tài:
– Và thưa ngài, tôi có thể mạo muội hỏi lần này chúng ta sẽ lang thang đi
đâu không?
Chú Nimrod trả lời:
– Istanbul. Sau đó đến Berlin.
Ông Groanin rên:
– Ta ghét Istanbul. Đầy nhóc ngoại lai.
Ông Groanin dường như chẳng thay đổi tí tẹo nào.
John nhe răng cười hỏi:
– Vậy còn Berlin thì sao, ông Groanin?
Mặt nhăn như nuốt phải giấm chua, ông Groanin lầm bầm:
– Đầy nhóc mấy gã người Đức chết tiệt.